Câu 2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới: “Con biết không được sống ở trên đời này là một món quà vô giá của chúng ta.Con được tự do vẽ những bức tranh.Con có cơ hội được đi đến nhiều nơi,khám phá nhiều danh lam thắng cảnh,thưởng thức những món ăn ngon.Mai này khi đến tuổi trưởng thành,con có cơ hội được làm những công việc con yêu thích.Có thể con sẽ làm một bác sĩ khám chữa bệnh cho mọi người,hay một cô giáo trẻ,hoặc một kiến trúc sư thiết kế những ngôi nhà mà con từng ấp ủ thời ấu thơ?Hay con sẽ làm một nhà thiên văn học để giải mã những bí ẩn của vũ trụ?Thật nhiều những chân trời đang mở ra.Vậy thì có lẽ đâu vì gặp bão tố,trắc trở mà từ bỏ ước mơ,từ bỏ cuộc đời này?Dù khó khăn đến mấy,chúng mình hãy kiên cường đi tiếp con nhé.” (Trích Chúng mình làm bạn con nhé - Phong Điệp NXB Phụ nữ,2015) a. Em hãy khái quát nội dung của đoạn văn trên? b. Câu “Dù khó khăn đến mấy, chúng mình hãy kiên cường đi tiếp con nhé.” thuộc kiểu câu gì (xét về mục đích nói)? Xác định mục đích nói của câu? c. Nội dung đoạn văn bản gợi cho em suy nghĩ gì về ước mơ sau này của mình. Hãy viết một đoạn văn 10-12 câu trình bày lí do em chọn ước mơ ấy. Ai giúp mk vs mk cho 30 điểm

1 câu trả lời

a) Nội dung: nói về lời tâm sự của một người mẹ với con mình. Qua những lời nói mẹ đã hình thành cho một cuộc sống, dạy con cách làm cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa và góp phần giúp con mạnh mẽ, dám đối đầu trước khó khăn để thực hiện ước mơ của mình.

b) Câu “Dù khó khăn đến mấy, chúng mình hãy kiên cường đi tiếp con nhé.” thuộc kiểu câu cầu khiến.

Mục đích nói: khuyên bảo

c) Nếu được thì em muốn sau này sẽ trở thành một người giáo viên. Có lẽ nó là một công việc lương không cao bằng các ngành nghề khác nhưng lại là nghề rất đáng để tự hào. Bởi em sẽ được lái từng con đò đưa học sinh từng thế hệ qua sông cũng như những người thầy cô đã dạy cho em trưởng thành đến ngày hôm nay. Ngày ngày đứng trên bục giảng với những học trò ngồi lắng nghe. Đây là cái nghề âm thầm, lặng lẽ cống hiến cả cuộc đời của mình, không ngại bất kì gian khó. Dạy dỗ cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Hàng chục thế hệ học trò cứ như thế lớn lên, thành đạt, đó chính là niệm vui lớn nhất của những người lái đò. Em cảm thấy rất khâm phục điều đó vậy nên em mới cố gắng làm nghề giáo viên, cái nghề mà em thích nhất. Cảm ơn thầy cô đã cho em nguồn cảm hứng để có được một ước mơ phấn đấu để sau này tiếp tục truyền đạt những bài học bổ ích ch thế hệ mai sau