Câu 1: Phân tích truyện "Sư tử và chó con" của Lep Tônxtôi Câu 2: Phân tích truyện "Chó nhà và chó sói" của Lep Tônxtôi

2 câu trả lời

Nghệ thuật trong văn học là nơi thăng hoa của hiện thực, nhìn thấu đời sống nội tâm của mỗi nhân vật. Khác với nó, văn bản khoa học lại đi sâu vào nghiên cứu tự nhiên rồi rút ra nhận định về sự vật. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là một công trình nghiên cứu nổi tiếng của Hi-pô-lít Ten, bằng cách so sánh và khám phá nhà văn đã chỉ ra sự khác nhau giữa hai loại văn bản khoa học và nghệ thuật. Dưới từng góc nhìn khác nhau chó sói và cừu lại bật lên một nét tính cách đối lập. Chó sói loài bạo chúa độc ác, quỷ quyệt nhưng có khi lại đáng thương vô cùng. Cừu một “thần dân”, hèn nhát yếu đuối nhưng ẩn sâu là một con vật thân thương, tốt bụng.Hi-pô-lít Ten (1828-1893) là một nhà triết gia, sử gia và là nhà nghiên cứu văn học lừng danh của Pháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp. La-phông-ten và thơ ngụ ngôn của ông là một công trình nghiên cứu nổi tiếng của H.Ten viết năm 1853. Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten được trích từ chương II, phần thứ hai của công trình trên. Đoạn trích so sánh hình tượng chó sói và cừu trong cách nhìn của hai tác giả La-phông-ten và Buy-phông, từ đó H.Ten đã làm nổi bật đặc trưng của nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách cảm nhận của người nghệ sĩ.H.Ten đã mượn lời bài thơ ngụ ngôn Chó sói và cừu của La-phông-ten để làm chủ đề nghiên cứu cho tác phẩm của mình. Nhân vật chó sói và cừu trong bài thơ đại diện cho hai thế lực đối lập. Một bên là tên bạo chúa, hung ác, tàn bạo, xảo quyệt. Một bên là cừu con yếu ớt, đáng thương, tội nghiệp.Tác giả Buy-phông trong công trình nghiên cứu Vạn vật học nổi tiếng của mình, ông đã chỉ ra rõ những đặc tính tự nhiên của loài cừu là “ngu ngốc và sợ sệt”. Chính vì vậy mà loài cừu thường tập trung thành bầy, không bao giờ dám tách đàn, chỉ một tiếng động nhỏ xíu phát ra cũng làm cho bầy cừu co rúm lại với nhau. Ông nói loài cừu đã “sợ sệt như thế lại còn hết sức đần độn”, bởi vì thế “chúng không biết trốn tránh nỗi nguy hiểm”. Loài cừu với sự ngu ngốc của mình chúng dễ dàng trở thành con mồi ngon của kẻ thù, chẳng thể trốn thoát cũng không thể chống trả bởi sự yếu ớt, bản tính nhút nhát của bản thân. Chẳng những thế theo Buy-phông loài cừu còn là con vật chậm chạp và kém linh hoạt, chúng ở đâu cứ đứng yên một chỗ “ngay dưới trời mưa, ngay trong tuyết rơi” chúng dường như không cảm nhận được sự bất tiện của mình, chúng quá an toàn và không dám bước ra khỏi cái lối sống rập khuôn của mình. Cứ đứng lì ra và để chúng di chuyển phải có một con đầu đàn đi trước và cứ thế những con khác “bắt chước nhất nhất làm theo”. Có những khi cả con đầu đàn cũng ỳ ra cùng với bầy đàn của nó, phải có gã chăn cừu “thôi thúc” hoặc “chó xua đi”.Khác với Buy-phông, nhà thơ La-phông-ten đã miêu tả loài cừu bằng đời sống tâm hồn của nó. Các con cừu trong thơ ông là con vật “thân thương và tốt bụng”, là con vật có tình mẫu tử thiêng liêng. Cừu mẹ có thể nhận ra con của nó trong đám đông chỉ cần nghe tiếng kêu nhẹ nó liền chạy đến ngay lập tức. Nó đứng yên trên mặt đất lạnh tanh hàng giờ đồng hồ để cho con bú, vẻ mặt cừu mẹ “nhẫn nhục, mắt nhìn lơ đãng về phía trước”, mặt dù rất lạnh và mệt mỏi con cừu ấy vẫn chịu đựng, vẫn làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Có thể nói La-phông-ten với con mắt nghệ thuật của mình đã nhìn thấu nội tâm loài cừu, ông động lòng cảm mến và xót thương cho con vật tội nghiệp ấy.Nhắc đến loài sói chắc hẳn ta đều biết đó là một loài thú hoang dã, độc ác và luôn thèm khát máu tanh. Nhưng với sự nhạy cảm và sâu sắc của mình La-phông-ten đã khám phá ra một khía cạnh khác của loài sói “khốn khổ và bất hạnh”. Tuy là một tên trộm cướp nhưng cũng đáng thương chẳng kém, luôn mang bộ mặt “lấm lét”, “lo lắng” chúng sợ hãi khi bị truy đuổi. Với ông loài sói hung ác chẳng qua cũng chỉ là “gã vô lại” luôn luôn bị đói khát và bị “ăn đòn”. Con sói của La-phông-ten xảo quyệt và gian manh nó dùng lời lẽ dối trá để đưa cừu con vào tròng nhưng “tính cách thì phức tạp”, dưới ngòi tâm hồn nhạy cảm và thấu hiểu của người nghệ sĩ loài sói đáng sợ nhưng cũng đángthương. Tuy độc ác đấy nhưng sói lại vụng về và chẳng có tài chí gì, chúng luôn bị mắc mưu, đói meo và hoá rồ. La-phông-ten đã “dựng một vở hài kịch về sự ngu ngốc” thì Buy-phông lại dựng một “vở bi kịch về sự độc ác”. Chó sói sống đơn lẻ chúng không thích tụ tập bầy đàn, khi ta thấy chúng tụ tập thì chắc chắn là một cuộc chinh chiến ồn ào ầm ĩ, tiếng kêu hú vang trời, chúng tấn công con mồi lớn như: Con hươu, con bò, con nai,… Khi kết thúc cuộc rượt đuổi con mồi chúng quay về với cuộc sống “lặng lẽ và cô đơn”. Loài sói với bản tính lấm lét, hoang dã, rùng rợn, hôi hám, hư hỏng,… “cái gì cũng làm ta khó chịu”. Theo Buy-phông, chó sói quả là loài vật đáng ghét “lúc sống thì có hại, chết rồi thì vô dụng”.Đoạn trích của H.Ten đã vận dụng thành công biện pháp so sánh hai hình tượng cừu và chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten cùng với những nghiên cứu của nhà khoa học Buy-phông về hai loài vật ấy đã làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật chính là sáng tạo, là nhìn sự vật, hiện tượng dưới nhiều góc độ hiện thực và nhân văn. Đồng thời H.Ten đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai văn bản khoa học và nghệ thuật. Trong khi văn bản khoa học tập trung nghiên cứu về đặc điểm, tính chất tự nhiên của sự vật thì văn bản nghệ thuật lại đào sâu khai thác tâm hồn của từng nhân vật, dưới cái nhìn phong phú, đa chiều của người viết.Đoạn trích Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten  của Hi-pô-lít Ten là một công trình nghiên cứu văn học xuất sắc. Bằng bố cục chặt chẽ, lời nghị luận sắt bén giàu sức thuyết phục tác giả đã chỉ ra cách nhìn khác nhau giữa nhà khoa học và nhà thơ về hai con vật là cừu và chó sói. Thông qua đó H.Ten muốn cho người đọc thấy được tài năng xây dựng hình tượng của La-phông-ten trong bài thơ ngụ ngôn Chó sói và cừu.

  SƯ TỬ VÀ CHÓ

   Lép Tônxtôi (1828-1910) là đại văn hào của nước Nga xuất thân trong một gia đình đại quý tộc. Tên tuổi và sự nghiệp văn chương của ông lừng danh thế giới, là niềm tự hào của người Nga trong gần hai thế kỷ nay.

     Là đại thi hào của nước Nga, Lép Tônxtoi để lại cho đời nhiều tác phẩm văn chương ý nghĩa. Ông là niềm tự hào của người dân Nga. Nhắc đến ông ta sẽ nhớ đến những tác phẩm nhiều giá trị, gợi cho ta nhiều suy tư, suy ngẫm. Trong số đó ta phải nhắc đến truyện ngắn “Sư tử và chó”, một tác phẩm mà sau khi đọc xong ta không thể quên, ta phải nghiền ngẫm suy nghĩ.

Truyện ngắn “Sư tử và chó” kể về câu chuyện trình diễn dã thú ở London. Bạn đã bao giờ nghe đến điều đó chưa? Khi bạn muốn xem trình diễn dã thú ở đây bạn phải “trả tiền hay mang chó và mèo đến ném cho thú ăn”. Quả thật là một điều hết sức tàn bạo, chỉ vì muốn thỏa mãn niềm vui nhất thời của mình, mà người ta lấy sinh mạng một con vật ra đánh đổi. Nhân vật “tôi” cũng vậy, vì muốn xem thú mà ông nhẫn tâm bắt một con chó nhỏ trên đường phố đem vào gánh xiếc làm lệ phí cho cuộc vui đó. Điều đó thật nhẫn tâm và không thể tượng tưởng nổi. Ấy vậy mà điều đó vẫn tiếp diễn hằng ngày nơi đây cho ta thấy đây là một xã hội vô nhân tính, khi một sinh linh, mạng sống bị coi khinh, rẻ mạt. Rồi chú chó nhỏ ấy cũng như bao chú cho khác, sẽ bị thú dữ ăn thịt. Hình ảnh “con chó nhỏ bị ném vào lồng cho sư tử ăn thịt”, nó sợ sệt “cụp đuôi nấp ở góc chuồng”, “cuộn tròn lưng lại, chổng vó lên trời và vẫy đuôi”, “con chó nhỏ chồm dậy và ngồi lên hai chân sau” như một cách để lấy lòng con sư tử hung dữ ấy. Và thật bất ngờ, lần này chú chó ấy đã thành công. Sau khi tiến đến để đánh hơi, sư tử lấy chân đẩy nó đi, nhìn con thú bé bỏng, quay đầu qua quay đầu lại, song không chạm đến chó nữa. Như vậy là chú chó ấy đã thoát được một mạng. Nhưng điều làm ta thấy kì lạ hơn là sư tử lại xé một mẩu dành cho con chó nhỏ. Như một sự chia sẻ đến cho con vật bé bỏng ấy.

Và từ đó trở đi, sư tử và chó con luôn quấn quýt không rời “con chó nhỏ cũng nằm xuống bên cạnh, gối đầu vào chân sư tử”, sư tử không bao giờ hại con chó nhỏ, mà chỉ ăn thức ăn của mình, ngủ với chó và thậm chí còn chơi với chó nữa. Như chúng ta có thể thấy, dường như ở hai con vật ấy đã nảy sinh ra một thứ tình bạn diệu kì. Giờ đây chúng không thể tách rời, khi người chủ chú chó đến xin con chó lại từ người chủ gánh xiếc thì “sư tử gầm lên, bờm dựng đứng”.  Như một cách tự vệ để bảo vệ người bạn của mình. Và cứ thế chó nhỏ và sư tử sống với nhau suốt năm.

Nhưng thật buồn, vì tình bạn ấy lại gặp một biến cố vô cùng lớn. Chú chó nhỏ bị ốm và chết. Từ đó sư tử bỏ ăn cứ ngửi và liếm xác con chó nhỏ mãi, lấy chân chạm vào con chó.Khi biết chó đã chết, sư tử bỗng chồm dậy, bờm dựng lên, đập đuôi vào sườn, quăng mình vào tường cắm song sắt và sàn chuồng. Sư tử cứ quăng mình khắp chuồng suốt ngày, gầm rú, và rồi nằm xuống bên cạnh con chó nhỏ đã chết. Người chủ đưa xác chó đi, nhưng sư tử không cho ai đến gần. Thật cảm động về tình bạn ấy.

Người chủ đã nghĩ cách cho sư tử bớt buồn bằng cách bỏ con chó thứ hai vào chuồng, con này thì còn sống. Nhưng sư tử lập tức xé phăng nó ra làm nhiều mảnh. Rồi sư tử lấy chân ôm lấy người bạn bé bỏng đã chết của mình và nằm không động đậy suốt năm ngày.Ngày thứ sáu sư tử chết.

Cái chết của sư tử gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Có lẽ quá thương xót chú chó nhỏ, khi một thứ mình trân trọng bị mất đi nên sư tử không thể chấp nhận. Từ đó đưa đến cho ta bài học ý nghĩa: Tình bạn luôn là điều diệu kì và cần thiết trong cuộc sống. Khi ta đã gắn bó với một điều gì đó, một người nào đó rồi thì rất khó có gì có thể thay thế được.

      Với giọng kể tâm tình, dễ đi vào lòng bạn đọc Lep Tônxtoi đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc và câu chuyện đã để lại dư âm trong lòng bạn đọc. Để sau này khi nhớ lại ta vẫn cứ  mãi suy ngẫm, trăn trở như thế.

 

 

CHÓ NHÀ VÀ CHÓ SÓI

            Nhà văn Nga Lép Tônxtoi được coi là nhà tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trên thế giới, ông được mọi người yêu mến và biết đến vô cùng đông đảo. Đã bạn giờ bạn suy nghĩ về cách mình sẽ sống, con đường mình chọn bước đi trên cuộc đời này hay chưa? Chắc hẳn ai cũng sẽ có một lối đi riêng. Và trong câu chuyện “Chó nhà và chó sói” của Lép Tônxtoi cũng gợi ra cho ta nhiều suy ngẫm về vấn đề này.

         Câu chuyện “Chó nhà và chó sói” kể về cuộc gặp gỡ của hai nhân vật là một chú chó sói sống trong rừng, đang lang thang với chiếc bụng rỗng và một chú chó nhà vô cùng oai vệ. Nhìn thấy thế Sói bèn dò hỏi xem tại sao trong khi lúc nào mình cũng đói meo, còn chó nhà lại luôn ăn no như vậy.  Nghe câu chuyện ấy chó nhà đã nhanh chóng  nói:
– Nếu anh muốn sống cuộc sống thượng lưu như tôi thì hãy đi theo tôi nhé. Tôi đảm bảo anh sẽ có được cuộc sống sung túc.

Chó nhà nói, muốn có cuộc sống hạnh phúc vậy thì chó sói cần “trông nhà cho chủ, đừng để cho kẻ trộm lẻn vào nhà là được”, phải chịu những vết thương và đặc biệt là chịu giam cầm bởi xích cổ.  Ngay lúc ấy sói đã nhận ra, nếu mình chấp nhận cuộc sống ấy thì mình sẽ mất đi tự do. Nhưng chó nhà lại nói “ Ban ngày, có lúc chủ nhà xích tôi lại thật, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng, buổi tối tôi được tự do hoàn toàn. Hơn nữa, họ đều rất thích tôi. Chủ nhà phần cơm cho tôi, nô bộc trong nhà cũng cho tôi đồ ăn thừa”.

Nhưng sói kiên quyết bỏ đi và bảo vệ quan điểm của mình “vì tự do thì dù có phải chịu đói, tôi cũng không muốn buộc cái xích sắt cuộc sống an nhàn vào cổ mình đâu”.

Từ câu chuyện ấy gợi cho ta nhiều suy ngẫm. Phải chăng chỉ vì được sống an nhàn mà người ta chấp nhận mọi điều, chấp nhận mất đi tự do để có một cuộc ấm no đủ. Liệu như vậy có đáng hay không. Khi muốn sống tự do, thì mình phải tự quyết định đến cuộc sống của chính mình, và khi bị mất tự do, mình phải sống dựa vào người khác. Như vậy thì khi đó, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

       Câu chuyện ngắn gọn nhưng để lại cho ta nhiều suy nghĩ về cách sống.Nếu là bạn bạn sẽ lựa chọn theo chó nhà hay chó sói? Như vậy, ta có thể thấy tài năng của Lép Tônxtoi không thể phủ nhận. Ông đã  để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm