Cảm nhận của em về khổ thơ cuối của bài thơ quê Hương tế hanh trong đó có sử dụng ít nhất một câu hỏi tu từ
Giúp mik với đừng chép mạng nhaa
1 câu trả lời
Học khổ thơ cuối bài thơ Quê Hương,tác giả Tế Hanh giúp người đọc cảm nhân được nỗi nhớ quê hương sâu sắc của nhà thơ. Từ đầu khổ thơ,tác giả đã nhấn mạnh nỗi nhớ quê của mình. Mặc dù xa cách quê hương nhưng ông vẫn luôn nhớ về chốn chôn rau cắt rốn của mình. Tác giả dùng phương pháp liệt kê để cụ thể hoá nỗi mong nhớ quê nhà:”Màu nước xanh,cá bạc,chiếc buồm vôi”. Những thứ tượng trưng cho quê hương đã in đậm vào trong tâm trí tác giả nay như một con dao hai lưỡi cắt mạnh vào nỗi nhớ quê tha thiết của nhà thơ.”Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi.” Hình ảnh con thuyền ra khơi như mang theo tâm hồn của nhà thơ về với quê mẹ-nơi ông ngày đêm hướng về. Cuối cùng,như nỗi nhớ đã lên tới đỉnh điểm,tới cao trào,ông bật thốt ra:”Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!” Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm giày vò nhà thơ khiến ông mỗi một giây,một phút đều muốn trở về với quê mẹ thân thuộc. Nhà thơ không nhớ người,cũng chẳng nhớ món ngon vật lạ gì,thứ ông nhớ là cái mùi nồng mặn-một mùi đặc trưng của của biển cả,cũng gắn liền với thời thơ ấu của ông. Quê hương là nguồn cảm hứng lớn trong suốt đời thơ Tế Hanh và giờ đây,nó cũng là nơi để ông hướng về.