Anh chị viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày về :" mục đích là thứ tạo nên hạnh phúc đích thực".

2 câu trả lời

Là một con người, ta không thể sống một cách vô định, một cách thờ ơ mà phải luôn luôn nỗ lực nhìn vào tương lai với những mục đích cụ thể. Và quả thực “Mục đích là thứ tạo nên hạnh phúc đích thực". Mục đích là hướng về phía trước với dự định cụ thể, rõ ràng, với hoạch định chi tiết, cụ thể. Còn hạnh phúc đích thực là điều tuyệt đẹp, ý nghĩa với ta trong đời. Chỉ khi con người có mục đích thì ta mới biết mình cần làm gì, cần trau dồi như thế nào và vươn lên tương lai phía trước rồi nắm bắt lấy hạnh phúc của riêng mình. Đời sống trải dài, vô định. Con người ở đời thì luôn cần đến những nỗ lực, cố gắng tự thân. Có mục đích, ta biết đâu là con đường đi, ta biế đâu là điểm dừng thay vì chọn lựa con đường mang tên hoang mang, vô định. Hạnh phúc đích thực nơi cuối con đường chờ ta với niềm tin, với hi vọng và với khao khát đích thực. Mục đích của ta, cố gắng của tự thân ta và thành công, hạnh phúc niềm vui ở ngay phía trước. Ngay khi mà con người tưởng chừng như cuộc đời chỉ có những nỗi đau, ngay khi ta mơ hồ thì những mục đích sẽ vực ta lên, nhắc nhơ ta hành động, cố gắng và tìm kiếm hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không phải là điều xa vời mà ở ngay phía trước, trong sự cố gắng, quyết tâm và nỗ lực hết mình của ta. Mục đích, niềm vui, hạnh phúc nhân lên rọng lớn và đời sống con người sẽ tìm thấy giá trị thật sự là mình, là đời.  

Dường như bấy lâu nay chúng ta chỉ quen với việc than phiền mình bất hạnh chứ ít khi biết được rằng mình đang có niềm hạnh phúc to lớn. Hãy một lần thử xem: Khi chúng ta than phiền vì bố mẹ quá quan tâm đến chuyện của mình thì ngoài kia biết bao nhiêu người thèm hơi ấm của mẹ, thèm tiếng cười của bố, thèm được về nhà để được nghe mắng; khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi khi không được ngồi xe hơi chỉ vì phải chạy xe máy giữa trời nắng thì ngoài kia biết bao nhiêu bạn của chúng ta mồ hôi nhễ nhại, gò mình đạp xe lên những con dốc vắng; khi chúng ta bất mãn với chuyện học hành quá căng thẳng và mệt nhọc thì ngoài kia biết bao người đang khao khát một lần được đến trường, một lần được cầm cây bút để viết lên những ước mơ, những khát vọng to lớn; khi chúng ta lại chẳng thể.....

 Vâng! Có quá ích kỉ không, khi xung quanh chúng ta vẫn có những người đang sống trong cảnh nghèo khổ, vẫn có những người đang lang thang mong tìm một mái ấm, vẫn có những người đang ngày ngày chống chọi với tử thần,… thì chúng ta lại buồn chỉ vì không được cho tiền tiêu vặt như ý muốn, vì không được thời trang như diễn viên và buồn… vì không có chuyện gì để buồn hơn nữa?

 Khi viết bài này, tôi 20 tuổi. Tôi tự biết mình chưa quá lớn để định nghĩa Hạnh phúc là làm cho người khác được hạnh phúc, hay hạnh phúc chỉ cần là một nụ cười, nhưng tôi biết mình đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng Hãy biết trân trọng, nâng niu những gì trong vòng tay bạn bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy”.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm