An-đéc-xen(1805-18750 là nhà văn Đan Mạch nổi tiếng với loại truyện kể cho trẻ em. Bạn đọc khắc năm châu quen thuộc với nhiều chuyện của ông như: Bầy Chim Thiên Nga, Nàng Tiên Cá, bộ quần áo mới của hoàng đế, Nàng Công Chúa Và Hạt Đậu,… Đặc biệt là tác phẩm Cô Bé Bán Diêm với hình ảnh một cô bé đáng thương đi bán diêm trong đêm giao thừa giá rét nhưng không một ai giúp đỡ em. Từ đó cho ta thấy một xã hội Đan Mạch cũ lạnh lẽo, không có tình người. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh một cô bé ăn mặc rách rưới, đầu trần chân đất, tay xách một giỏ đầy những bao diêm bước đi trên vỉa hè trong màn đêm được bao trùm bởi sự lạnh lẽo. Đó là một đêm cuối năm, là ngày mà mọi người cùng đoàn tụ với gia đình thì cô bé đáng thương ấy lại phải đi bán diêm. Vốn dĩ nếu như mỗi người dừng lại một chút thời gian bận rộn của mình để mua cho em một bao diêm thì chắc em đã có thể về nhà. Và cũng đáng lẽ em được sống một cuộc sống mơ ước như bao đứa trẻ khác, nhưng may mắn không đến với em. Em cũng đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng từ khi mẹ mất sớm rồi đến người yêu em nhất là bà cũng ra đi thì cuộc đời em bước vào những chuỗi ngày tăm tối. Em đang sống với người cha nghiện rượu, em là nơi để cha hành hạ, đánh đập mỗi khi say. Cô bé biết rằng nếu như không bán hết chỗ diêm này chắc chắn mình sẽ bị bố đánh, vậy nên dù rất lạnh và đói em vẫn không dám về nhà. Bỗng những căn nhà xung quanh sáng rực đèn, mùi thức ăn hấp dẫn, thơm ngon bay đến. Chính cơn đói này đã làm cô bé bán diêm vượt qua nỗi sợ hãi người cha. Em ngồi vào một góc tường rồi quẹt một que diêm. Lần thứ nhất, diêm bén lửa rất nhạỵ, ngọn lửa trong mắt cô bé bỗng chốc hiện ra chiếc lò sưởi ấm áp, cô bé tưởng chừng như đang được ngồi trước lò sưởi, rồi que diêm vụt tắt. Lần thứ hai khi em quẹt diêm, em thấy bản thức ăn sang trọng, hương thơm hấp dẫn vô cùng, sau đó que diêm vụt tắt. Em lại quay về hiện thực phũ phàng. em quẹt tiếp lần thứ ba, một cây thông Noel với hàng ngàn ngọn nến lấp lánh trang trí bởi những tấm bia tranh màu sặc sỡ hiện ra, sau đó cây thông lại biến mất. Những mộng tưởng và sự thật khắc nghiệt của cô bé không ngừng đan xen, trộn lẫn với nhau. Em quẹt tiếp lần thứ tư, hình ảnh người bà đã mất xuất hiện trước mặt em với nụ cười hiền từ, nhưng rồi bà đi mất. Cô bé muốn níu giữ bà ở lại nên em quyết định quẹt hết chỗ diêm còn lại, hình ảnh người bà hiện lên thật to lớn và đẹp lão, rồi bà nắm tay em cùng bay lên trời. Sáng hôm sau người ta thấy em đã chết bên đường, dù vậy nhưng đôi má em vẫn ửng hồng cùng với nụ cười trên môi. Em đã không còn trên cõi đời lạnh lẽo này nữa, em đã đi đến nơi mà chỉ có sự hạnh phúc. Qua từng lần quẹt diêm, ta thấy được khát vọng về sự ấm áp, no đủ, những ước mơ bình thường và sự khao khát tình yêu thương của cô bé bán diêm. Tác giả đã sử dụng những hình ảnh đối lập nhau, từ đó cho ta thấy hình ảnh một cô bé bán diêm bất hạnh, đáng thương. Và sự kết hợp hài hòa giữa những mộng tưởng và hiện thực của cô bé đã nói lên được thực trạng phũ phàng cũng như những khát vọng của em nói riêng và những đứa trẻ bất hạnh nói chung. Từ hình ảnh cô bé bán diêm, tác giả muốn gửi gắm cho ta một thông điệp: hãy quan tâm, hãy cứu lấy những cuộc đời trẻ thơ, hãy cho những đứa trẻ một tuổi thơ đầm ấm, hạnh phúc. ___________________________________________________________________________________________________ mng sửa cho em vài câu / từ ngữ cho nó khác bài trên 1 xíu với

1 câu trả lời

`#1486#`

`->` Sửa bài: 

          An-đéc-xen (1805-18750 là một nhà văn người Đan Mạch nổi tiếng với thể loại truyện kể cho trẻ em. Các độc giả của ông ở khắp năm châu quen thuộc với nhiều chuyện của ông như: Bầy Chim Thiên Nga, Nàng Tiên Cá, Bộ quần áo mới của Hoàng đế, Nàng Công Chúa Và Hạt Đậu,… Đặc biệt hơn là tác phẩm Cô Bé Bán Diêm với hình ảnh một cô bé đáng thương đi bán diêm trong đêm giao thừa giá rét nhưng không một ai giúp đỡ em. Qua đó cho ta thấy một xã hội Đan Mạch cũ lạnh nhạt, không có tình người. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh cô bé ăn mặc rách rưới, đầu trần chân đất, tay xách một giỏ đầy những bao diêm bước đi trên vỉa hè trong màn đêm được bao trùm bởi sự lạnh giá của gió mùa đông và thái độ lạnh nhạt của mọi người. Hôm đó là một đêm cuối cùng của năm, là ngày mà mọi người được đoàn tụ với gia đình thì cô bé ấy lại phải đi bán diêm. Nếu như mỗi người dừng lại một chút thời gian bận rộn của mình để mua cho em một bao diêm thì chắc em đã có thể về nhà và đáng lẽ em cũng được sống một cuộc sống mơ ước như bao đứa trẻ khác. Em cũng đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng từ khi mẹ mất sớm rồi đến người yêu em nhất là bà cũng ra đi thì cuộc đời em bước vào những chuỗi ngày tăm tối. Hiện tại em đang sống với người cha nghiện rượu của mình. Người cha ấy không thương em mà lại lấy em ra để hành hạ, đánh đập mỗi khi say. Cô bé biết rằng nếu như không bán hết chỗ diêm này chắc chắn mình sẽ bị bố đánh nên dù rất lạnh và đói nhưng em vẫn không dám về nhà. Bỗng phút chốc, những căn nhà xung quanh sáng rực đèn, mùi thức ăn hấp dẫn và thơm ngon bay đến. Chính cơn đói này đã làm cô bé bán diêm vượt qua nỗi sợ hãi người cha. Em ngồi vào một góc tường rồi quẹt một que diêm. Lần thứ nhất, diêm bén lửa rất nhạỵ, ngọn lửa trong mắt cô bé bỗng chốc hiện ra chiếc lò sưởi ấm áp, cô bé tưởng chừng như đang được ngồi trước lò sưởi, rồi que diêm vụt tắt. Lần thứ hai khi em quẹt diêm, em thấy bản thức ăn sang trọng, hương thơm hấp dẫn vô cùng, sau đó que diêm cũng tắt. Em quẹt tiếp que thứ ba, một cây thông Noel với hàng ngàn ngọn nến lấp lánh, trang trí bởi những tấm bia tranh màu sặc sỡ hiện ra, sau đó cây thông lại biến mất. Những mộng tưởng và sự thật khắc nghiệt của cô bé không ngừng đan xen, trộn lẫn với nhau. Cô bé cố quẹt tiếp lần thứ tư, hình ảnh người bà đã mất xuất hiện trước mặt em với nụ cười hiền từ, nhưng rồi que diêm tắt, bà cũng biếnmất. Em muốn níu giữ bà ở lại nên em quyết định quẹt hết chỗ diêm còn lại, hình ảnh người bà hiện lên rồi bà và cô bé nắm tay cùng bay lên trời. Sáng hôm sau, người ta thấy em đã chết bên đường, dù vậy nhưng đôi má em vẫn ửng hồng cùng với nụ cười trên môi. Cô đã không còn trên cõi đời lạnh lẽo này nữa, cô đã đi đến nơi mà chỉ thấy được sự hạnh phúc và sung sướng. Qua những lần quẹt diêm, ta thấy được khát vọng về sự ấm áp, no đủ, những ước mơ bình thường và sự khao khát tình yêu thương của cô bé bán diêm. Tác giả đã sử dụng những hình ảnh đối lập nhau, từ đó cho ta thấy hình ảnh một cô bé bán diêm bất hạnh, đáng thương. Sự kết hợp hài hòa giữa những mộng tưởng và hiện thực của cô bé đã nói lên được thực trạng phũ phàng cũng như những khát vọng của em nói riêng và những đứa trẻ bất hạnh nói chung. Từ hình ảnh cô bé bán diêm, tác giả muốn gửi gắm cho ta một thông điệp: "Hãy quan tâm, hãy cứu lấy những cuộc đời trẻ thơ, hãy cho những đứa trẻ một tuổi thơ đầm ấm, hạnh phúc."