AI HỌC GIỎI MÔN VĂN GIÚP EM VỚI Ạ YÊU CẦU KHÔNG CHÉP MẠNG NHA, EM NỘP LÀM BÀI 15P NÊN CẦN KHÁC BIỆT Viết đoạn văn ngắn (chủ đề tự chọn) trong đó có sử dụng dấu hai chấm, dấu ngoặc đơn dấu ngoặc kép. EM CÁM ƠN TRƯỚC Ạ!

2 câu trả lời

   Trong vườn nhà tôi có rất nhiều hoa như :hoa ly ,hoa huệ ,hoa lan, hoa hồng ,...,vì tôi rất thích khu vườn nên sáng nào cũng dậy sớm và dành một chút thời gian trước khi đi học để ra vườn hoa.Tôi thích vườn hoa này không chỉ vì có những bông hoa đẹp vì đây là một kỉ niệm của tôi và người bà kính yêu của mình ,tôi nói vậy vì sở dĩ bà tôi đã mất .Khi tôi chỉ mới năm tuổi thì bà tôi đã 79 tuổi rồi , nhưng bà vẫn còn khỏe lắm , hôm đó được nghỉ học em ở nhà với bà , em và bà nói rất nhiều chuyện với nhau rồi bà đột nhiên hỏi em ,bà hỏi:"Thi à ,cháu thích hoa lắm có đúng không ?",rồi tôi nói :"vâng ạ".

Hôm đó là chủ nhật tôi được nghỉ , tôi cùng bà trồng một vườn hoa thật đẹp ,mặc dù rất mệt nhưng tôi và bà đều rất vui . Sau một tháng vườn hoa mà bà và tôi trồng đã ra những mầm non đầu tiên . Một hôm, đi học về tôi sững sờ khi nghe thấy ba mẹ nói bà bị cảm đọc khó có thể qua khỏi , tôi hỏi tại sao bà lại bị cảm ba mẹ thì ba mẹ kể lại rằng :"hôm nay,thấy trời mưa to bà sợ những mầm hoa kia sẽ chết , bà lấy vải ni lông để che cho những mầm cây đó nên đã dầm mưa sau đó bị cảm "sau khi nghe xong tôi thấy rất buồn bã (vì tôi biết bà làm vậy là vì tôi , vì bà sợ tôi buồn )nên tôi chạy ngay vào phòng bà để thăm bà , thấy bà nằm trên giường mà tôi không nào kìm lòng nổi mà những giọt nước mắt cứ tự nhiên roi xuống lã chã , nhìn thấy tôi chạy vào bà vẫn cố gượng nở một nụ cười hiên hậu nhưng tôi biết bà đang rất khó chịu , bà cười vì biết tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe . Tôi sà vào lòng bà hỏi thăm động viên bà , tôi nức nở xin lỗi bà vì tôi mà bà bị cảm . Nhưng bà vẫn cố tỏ ra không và giải thích đây không phải lỗi của tôi vì vậy tôi không nên tự trách mình , sau một hồi động viên và an ủi thì bố mẹ nói tôi nên về phòng để bà nghỉ ngơi .Tôi nghe theo bố mẹ và nói bà mau khỏe để chơi với tôi.Sáng hôm sau , khi thức dậy tôi thấy tiếng khóc của bố mẹ ở phòng bà . Tôi tức tốc chạy vào phòng bà thì thấy bà đã ra đi với nụ cười đầy mãn nguyện , gương mặt bà vẫn rất hiền từ và phúc hậu. Tôi cảm thấy suy sụp , sau khi đưa bà đi chôn cất thì tôi về nhà , tôi đi vào phòn bà thì thấy trong ngăn kéo tủ của bà có một bức thư viết cho tôi trước lúc bà ra đi. Trong thư bà nói mong muốn của bà là mong tôi học giỏi và đưng tự trách bản thân vì đây không phải là lỗi của tôi , sau khi đọc xong tôi không cảm thấy buồn nữa vì nếu tôi buồn thì bà ở trên trời cũng không vui . Đó là kỉ niệm của tôi về khu vườn yêu dấu , là thứ duy nhất bà để lại cho tôi và đây cũng là nơi kỉ niệm của tôi về bà là nhiều nhất nên tôi rất trân trọng nó và tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt để kỉ niệm của tôi và bà luôn luôn được lưu giữ trong mảnh vườn này.

Chiều hôm đó, lớp chúng tôi tổ chức buổi liên hoan cho những bạn học sinh giỏi được giải. Nhưng đặc biệt, buổi liên hoan này được tổ chức bởi các học sinh không tham gia. Chính vì vậy nên tôi cũng khá bất ngờ. Bởi một lẽ, tôi cũng "tham gia" vào "đoàn thi". Mở đầu tiết mục là lời giới thiệu của cái Linh "móm". Sau đó là các tiết mục văn nghệ do các bạn tự biên tự diễn ( tất nhiên là trừ những bạn đi thi ). À quên! Còn bài phát biểu của cô nữa. Cô còn xuýt khóc lúc nói câu cuối: "Cô thật tự hào vì được dạy những học sinh như các em." Rồi cả lớp chạy ra ôm cô...

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
4 lượt xem
2 đáp án
1 giờ trước