1.Viết một đoạn văn nghị luận trình bày vẻ đẹp của bài thơ về thăm mẹ 2.Tóm tắt văn bản bài học đường đời đầu tiên và ông lão đánh cá. Ko chép mạng nhé

1 câu trả lời

1.

Viết về mẹ yêu dấu, nhà thơ Đinh Nam Khương chọn thể thơ lục bát truyền thống với những hình ảnh rất quen thuộc. Lối diễn đạt giản dị, chân thật và sâu lắng rất hợp với đối tượng cần miêu tả là người mẹ nông dân. Những câu thơ nối tiếp nhau thật tự nhiên như tình cảm mẹ con gần gũi, thân thương. "Con về thăm mẹ chiều đông bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà." Khởi đầu từ đây, mối liên hệ thân thuộc giữa mẹ và những vật dụng thường dùng trong gia đình đã được thiết lập. Mẹ đồng nghĩa với sự ấm áp thơm thảo trong ngôi nhà mình. Bếp chưa lên khói báo hiệu mẹ đang vắng nhà. Nhớ ngọn khói lam la đà tỏa ấm chiều hôm cũng chính là lòng con nhớ mẹ yêu dấu đấy thôi. Trong cảnh chiều đông buốt lạnh thì nỗi nhớ thương mẹ càng nhân lên gấp bội. Mẹ không có nhà. Tuy buồn, nhưng đó cũng là cơ hội để tác giả tĩnh tâm quan sát kỹ hơn những vật dụng gắn với cuộc đời tần tảo, lam lũ, thảo thơm của mẹ. Những đồ vật mẹ thường dùng rất đơn sơ và cũng như mẹ vậy đã cống hiến cho cuộc sống đến tận cùng. Đó chính là đức hi sinh của mẹ mà ta có nói đến bao nhiêu cũng không vơi cạn. Ví như: chiếc nón từng dãi nắng dầm sương cùng mẹ thì nay khi cũ rách rồi (thành nón mê) vẫn ngồi dầm mưa trên chiếc chum tương (một món ăn thường ngày do mẹ làm ra). Cũng như chiếc áo tơi từng qua bao buổi cày bừa trên đồng cạn, đồng sâu với mẹ nay tuy đã cùn mòn rồi vẫn còn lủn củn khoác hờ người rơm ( bù nhìn dùng để xua đuổi chim chóc phá hoại mùa màng). Cái nơm hỏng vành cũng thành “ngôi nhà” ấm cúng của mẹ con gà. Hình ảnh: Đàn gà mới nở vàng ươm (lông có màu như tơ vậy) vào ra quanh một cái nơm hỏng vành thật đáng yêu. Với mẹ, hình như đồ vật nào cũng đều có sự gắn bó gần gũi, mang tình nghĩa thắm thiết, thủy chung sau trước. Đó cũng là phẩm chất của người mẹ Việt Nam. Tấm lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ đối với con được kết đặc lại, tô đậm thêm trong hình ảnh: bất ngờ rụng ở trên cành / trái na cuối vụ mẹ dành phần con. Một trái na cuối vụ đã chín muỗm ở trên cành mà mẹ vẫn dành để phần cho con đi xa. Mẹ mong lắm ngày con trở về để được nếm hương vị trái cây do tự tay mình trồng chăm. Không nhiều lời, chỉ cần một hình ảnh tiêu biểu như thế cũng đã cho ta cảm nhận sâu sắc tình yêu của mẹ đối với con. Dùng lối ẩn dụ khéo léo, chọn hình ảnh thân thuộc, phù hợp với đối tượng miêu tả và giọng thơ nhẹ nhàng tình cảm là điểm mạnh của bài thơ. Hình tượng người mẹ nông thôn Việt Nam cần cù siêng năng, hiền lành thơm thảo hiện lên rõ nét trong tác phẩm Về thăm mẹ của Đinh Nam Khương. Chẳng riêng tác giả mà chúng ta cũng chung tình cảm: Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày... 

2

-Tô Hoài là nhà văn viết nhiều cho thiếu nhi. Một trong những tác phẩm quan trọng nhất là tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” mà bạn đọc yêu văn Tô Hoài đều biết. Đặc biệt trong truyện là đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”.

Đoạn trích trên được chia làm hai phần. Tô Hoài đã đi từ hình dáng, tính cách, hành động của Dế Mèn rồi từ đó mở ra câu chuyện về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn sau cái chết của Dế Choắt. Toàn bộ đoạn trích được kể bằng ngôi thứ nhất, là lời kể của Dế Mèn khiến cho câu chuyện trở nên vô cùng chân thật nhưng cũng không kém phần sinh động, hấp dẫn.

Không chỉ miêu tả dáng vẻ bề ngoài, mà thông qua ngoại hình người đọc phần nào còn thấy được những nét tính cách của nhân vật. Dế ta không chỉ cường tráng về ngoại hình mà còn rất kiêu ngạo với cặp râu rất đỗi hùng dũng của mình, những bước đi luôn trịnh trọng khoan thai cho ra kiểu cách con nhà võ; bản tính dế xốc nổi, hay cà khịa với hàng xóm và tự coi mình sắp đứng đầu thiên hạ. Bằng việc sử dụng hàng loạt các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa cùng với đó là năng lực quan sát tỉ mỉ, khả năng chắt lọc ngôn ngữ tinh tế, trí tưởng tượng phong phú Tô Hoài đã phác họa bức chân dung của Dế Mèn cường tráng, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Dế Mèn hiện lên giống như chàng trai trẻ tuổi, vừa tự tin, vừa yêu đời, tự hào về bản thân nhưng bản tính còn có sự xốc nổi, kiêu ngạo, ngông cuồng.

Câu chuyện bắt đầu từ thái độ coi thường của Dế Mèn đối với Dế Choắt. Thấy anh bạn hàng xóm của mình trông gầy gò và ốm yếu, nó không những không đồng cảm, chia sẻ mà còn gọi bạn của mình là Dế Choắt một cách đầy chế giễu. Rồi khi Dế Choắt nhờ vả Dế Mèn, nó hếch răng lên, xì hơi một cái rõ dài đầy ngông nghênh và không coi ai ra gì. Không những vậy, Dế Mèn còn quắc mắt, mắng Dế Choắt, thể hiện rất rõ giọng điệu khinh rẻ, nhạo báng Dế Choắt: “Chú mày sinh sống quá cẩu thả, chú mày có lớn mà chẳng có khôn, chú mày hôi như cú mèo, im cái điệu khóc mưa dầm sùi sụt ấy đi, giương mắt lên mà xem tao trêu con mụ Cốc đây này”. Với việc xây dựng một nhân vật hoàn toàn đối lập với Dế Mèn về ngoại hình và sức lực, Tô Hoài càng làm nổi bật lên cái vẻ ngạo mạn, kiêu căng, không coi ai ra gì của Dế Mèn.

Cái dáng vẻ yếu đuối, gầy gò của Dế Choắt không hề khiến cho một anh chàng mới lớn, khoẻ khoắn như Dế Mèn phải bận tâm cho đến khi hành động dại dột của nó đã dẫn đến cái chết thương tâm cho Dế Choắt. Nó đã ngông cuồng trêu tức chị Cốc một phần là bởi cái tính ngỗ nghịch của mình nhưng mặt khác còn là để chứng minh cho Dế Choắt thấy mình chẳng hề nể sợ ai: “Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!”. Ngông nghênh là thế nhưng khi thấy chị Cốc nổi giận, nó lập tức chui vào hang sâu để lẩn trốn để rồi người chịu hậu quả lại là Dế Choắt. Cái vẻ gầy gò, ốm yếu của Dế Choắt khiến nó không thể chịu được khi cái mỏ của chị Cốc cứ thế giáng xuống và mãi cho đến tận khi chị Cốc đi rồi Dế Mèn mới dám mò ra. Khi thấy bạn của mình không thể dậy được nữa cùng với những lời trăng trối, Dế Mèn đã vô cùng đau khổ, ân hận. Nó nhận ra những sai lầm của mình cùng tính ngông nghênh, ngạo mạn của bản thân. Cái chết của Dế Choắt chính là bài học đường đời đầu tiên vô cùng đắt giá của nó. Bài học rằng không nên kiêu căng, hống hách, cần phải suy nghĩ trước khi làm, tránh gây ra những tai họa cho người khác cũng như chính bản thân mình.

Như vậy, “Bài học đường đời đầu tiên” là một đoạn trích hấp dẫn trong “Dế Mèn phiêu lưu ký” thể hiện được tài năng miêu tả nhân vật của nhà văn Tô Hoài.

-Một ông lão đánh cá nghèo ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai kéo lưới được cây rong, lần thứ ba thì bắt được con cá vàng. Cá vàng kêu van, hứa trả ơn và ông lão đã thả. Mụ vợ biết chuyện, mắng lão một trận và năm lần bắt ông ra biển, đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ:

Một ông lão đánh cá nghèo ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ hai kéo lưới được cây rong, lần thứ ba thì bắt được con cá vàng. Cá vàng kêu van, hứa trả ơn và ông lão đã thả. Mụ vợ biết chuyện, mắng lão một trận và năm lần bắt ông ra biển, đòi cá vàng đáp ứng những yêu cầu của mụ:

Lần thứ nhất, mụ đòi cá giúp cho một chiếc máng lợn mới.

Lần thứ hai, mụ vợ lại "quát to hơn" và bắt ông lão ra biển đòi cá vàng mội cái nhà rộng.

Lần thứ ba, mụ vợ "mắng như tát nước vào mặt" ông lão và đòi làm một bà nhất phẩm phu nhân.

Lần thứ tư, mụ vợ lại "nổi trận lôi đình" và đòi cá cho làm nữ hoàng.

Lần thứ năm, mụ muốn làm Long Vương để bắt cá vàng hầu hạ.

Cá vàng tức giận, lấy lại tất cả những thứ đã cho và ông lão trở về lại thấy túp lều nát ngày xưa, trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm