Câu hỏi:
2 năm trước

Vì sao Giôn có mặt trên boong tàu?

KHÁT VỌNG SỐNG

1. Giôn và Bin khập khễnh đi xuống bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng trường và một bó chăn trên vai. Cả hai đều mệt mỏi sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã. Anh thốt lên một tiếng kêu đau đớn:

- Bin, mình bị trật khớp rồi.

Bin vẫn lảo đảo lội qua dòng nước. Giôn lại gọi, tiếng gọi như lời van vỉ của một người tuyệt vọng. Nhưng Bin không quay đầu lại. Giôn nhìn Bin mãi cho đến khi anh ta vượt qua đỉnh đồi, rồi mất hút.

2. Giôn nén đau trèo lên đỉnh đồi. Đã mấy ngày nay anh chẳng có gì để ăn. Thỉnh thoảng, anh cúi xuống hái những quả dại nhét vào miệng, nhai, nuốt. Đêm đến, khi không lê bước nổi nữa, anh mới dừng lại để ngủ.

Một sáng, khi cái đói cào xé ruột gan khiến đầu óc anh mụ mẫm, tình cờ, anh bò gần một con chim đang ngủ quên. Nó giật mình lao vút lên, đâm vào mặt anh. Một vài lần, anh may mắn bắt được một vài con cá nhỏ trong vũng nước. Anh nhai chúng rất cẩn thận vì biết rằng phải cố ăn để mà sống.

3. Một ngày kia, khi đang lê bước, anh đột nhiên nhảy lùi lại. Trước mắt anh là một con gấu lớn. Anh vừa đưa khẩu súng lên vai thì sực nhớ là súng đã hết đạn. Anh hạ súng, rút con dao săn, mắt chằm chằm nhìn con vật. Con gấu bật ra một tiếng gầm thăm dò. Nếu con người bỏ chạy, nó sẽ đuổi theo. Nhưng Giôn không chạy. Anh đứng im như một pho tượng cho đến lúc cơn nguy hiểm đã qua.

4. Vào một ngày, Giôn nằm bất động trên một mỏm đá, chậm rãi đưa mắt nhìn theo dòng sông đang uốn khúc đổ ra một vùng biển rực rỡ nắng vàng. Anh chợt thấy một con tàu đang buông neo. Đúng lúc đó, có tiếng thở phì phò phía sau. Anh nhận ra cái đầu của một con sói. Đầu nó rũ xuống. Hình như nó bị bệnh. Nó thở phì phò và húng hắng ho.

Mặc dù đã quá yếu, anh vẫn cố bình tĩnh tiếp tục chuyến đi khủng khiếp để tìm tới con tàu. Giờ thì anh không thể đứng dậy được nữa. Anh bắt đầu bò bằng hai tay và đầu gối.

5. Một lần, sau một cơn ngất, anh tỉnh lại bởi tiếng khò khè sát bên tai. Anh cảm thấy cái lưỡi của con sói đang quệt trên bàn tay anh. Những cái nanh ép nhè nhẹ, rồi mạnh dần. Con sói nỗ lực dùng chút sức lực cuối cùng cắm răng vào tảng thức ăn mà nó đã chờ đợi từ lâu. Nhưng con người cũng đã đợi lâu rồi, một rồi cả hai bàn tay giập nát của con người đã bóp lấy hàm nó. Con sói chống lại một cách yếu ớt. Mấy phút sau, toàn bộ sức nặng của cơ thể người đã đè lên mình con sói.

6. Trên boong tàu, có một nhóm người nhìn thấy một vật lạ ở trên bờ đang chuyển động ra phía biển. Họ trèo lên một chiếc thuyền nhỏ để vào bờ xem. Giôn đã được cứu sống khi anh chỉ còn biết vặn mình bò trên mặt đất như một con sâu khổng lồ.

Bây giờ, Giôn đang nằm trên giường, nước mắt chảy ròng ròng trên hai gò má gầy guộc. Anh kể lại bằng những lời rời rạc về lai lịch của mình, về những chuyện đã trải qua.

Trả lời bởi giáo viên

Đáp án đúng:

D. Trong khi Giôn đang lết mình về phía boong tàu thì người trên boong tàu đã trông thấy và cứu anh.

Trên boong tàu, có một nhóm người nhìn thấy một vật lạ ở trên bờ đang chuyển động ra phía biển. Họ trèo lên một chiếc thuyền nhỏ để vào bờ xem. Giôn đã được cứu sống khi anh chỉ còn biết vặn mình bò trên mặt đất như một con sâu khổng lồ.
 
Giôn có mặt được ở trên boong tàu là bởi vì trong khi Giôn đang lết mình về phía boong tàu thì người trên boong tàu đã trông thấy và cứu anh.
 
Đáp án đúng: D.

Hướng dẫn giải:

Con đọc kĩ đoạn văn thứ 6.

Câu hỏi khác

Câu 2:

Ma-gien-lăng là người nước nào?

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất​

   Ngày 20 tháng 8 năm 1519, từ cảng Xê-vi-la lớn giong buồm ra khơi. Đó là hạm đội do Ma-gien-lăng chỉ huy, với nhiệm vụ khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

   Vượt Đại Tây Dương, Ma-gien-lăng cho đoàn thuyền đi dọc theo bờ biển Nam Mĩ. Tới gần mỏm cực nam thì phát hiện một eo biển dẫn tới một đại dương mênh mông. Thấy sóng yên biển lặng, Ma-gien-lăng đặt tên cho đại dương mới tìm được là Thái Bình Dương.

   Thái Bình Dương bát ngát, đi mãi chẳng thấy bờ. Thức ăn cạn, nước ngọt hết sạch. Thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn. Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển. May sao, gặp một hòn đảo nhỏ, được tiếp tế thức ăn và nước ngọt. Đoàn thám hiểm ổn định được tinh thần.

   Đoạn đường từ đó có nhiều đảo hơn. Không phải lo thiếu thức ăn, nước uống nhưng lại nảy sinh những khó khăn mới. Trong một trận giao tranh với dân đảo Ma-tan, Ma-gien-lăng đã bỏ mình, không kịp nhìn thấy kết quả công việc mình làm.

   Những thủy thủ còn lại tiếp tục vượt Ấn Độ Dương tìm đường trở về châu Âu. Ngày 8 tháng 9 năm 1522, đoàn thám hiểm chỉ còn một chiếc thuyền với mười tám thủy thủ trở về Tây Ban Nha.

   Chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới của Ma-gien-lăng kéo dài 1083 ngày, mất bốn chiếc thuyền lớn với gần hai trăm người bỏ mạng dọc đường. Nhưng đoàn thám hiểm đã hoàn thành xứ mạng, khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới.

Theo TRẦN DIỆU TẤN và ĐỖ THÁI

Chú thích:

- Ma-tan: một đảo thuộc quần đảo Phi-líp-pin ngày nay.

- Sứ mạng: nhiệm vụ cao cả.

 

90 lượt xem
Xem đáp án
2 năm trước