Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo cũ của em hay nhất (11 mẫu)

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 1

Cô giáo của em còn rất trẻ. Dáng người cô hơi gầy. Em thấy cô luôn mặc áo dài đến lớp mỗi giờ học. Cô có gương mặt trái xoan cùng đôi mắt luôn nhìn chúng em yêu thương và trìu mến. Em rất thích những giờ học của cô bởi cô không chỉ đem đến cho chúng em kiến thức mà còn dạy cả những bài học làm người, những câu chuyện thú vị. Giọng cô luôn dịu dàng đưa em khám phá những khoảng trời tri thức mới. Em ước mơ sau này trở thành một cô giáo như cô, dạy bảo và yêu thương học trò.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 2

Từ khi bước chân vào lớp hai, em ấn tượng nhất là thầy giáo dạy môn Toán của em. Người thầy cao, bờ vai rộng và vững chãi như của người cha, có thể bảo vệ đàn con thơ trước mọi sóng gió. Thầy có một giọng nói dịu dàng và ấm áp. Mỗi lần thầy giảng bài là mỗi lần chúng em được đưa vào thế giới của những con số và phép tính, môn Toán không còn là môn học khiến chúng em e ngại nữa. Thầy đeo một cặp kính trên sống mũi, cùng với chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu được ủi phẳng lì, trông thầy rất lịch sự và nổi bật. Lớp em ai cũng rất yêu quý thầy, ai cũng cố gắng học hành chăm chỉ và nghe lời để thầy luôn vui vẻ và hài lòng. Em tự nhủ sẽ bản thân sẽ cố gắng hết mình để được như thầy.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 3

Cô Dung là cô giáo dạy em lớp hai. Có lẽ cô tên là Dung nên cô thật hiền, Mái tóc đen nhánh của cô chấm vai làm nổi bật tà áo dài trắng tinh. Dáng người cô dong dỏng. Khuôn mặt cô hình trái xoan. Đôi mắt cô nâu nâu ánh lên sự trìu mến. Chiếc mũi cô cao cao. Đôi môi đỏ hồng của cô luôn cười rạng rỡ. Cô ân cần hướng dẫn chúng em từng con chữ, phép tính. Có lần, bạn Hoa bị ngã, quần áo lấm lem hết, cô mượn cho bạn một bộ quần áo để mặc. Và cũng chính tay cô lau vết thương cho Hoa, rửa tay chân cho bạn. Chúng em rất cảm động trước tấm lòng của cô.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 4

Cô giáo dạy lớp 2 của em tên là Hằng. Cô em có dáng người thấp, mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt hiền hậu, trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười. Cô rất yêu thương học trò, dạy bảo chúng em từng li từng tí. Em nhớ nhất bàn tay diệu dàng của cô, đã uốn nắn cho em từng nét chữ. Giọng cô luôn dịu dàng, đầm ấm. Em rất yêu quý cô và luôn nhớ đến cô. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 5

Lên lớp hai, cô giáo dạy em tên là Hoàng Thuý Hải. Cô cho biết: quê nội cô ở Vĩ Dạ, thành phố Huế.

Cô Hải vui tính, dịu dàng, mang vẻ đẹp của cô gái Huế, má em nói thế. Mặt cô trái xoan, đôi tai đeo bông óng ánh. Da có trắng mịn màng. Đẹp nhất là đôi bàn tay búp măng của cô. Mắt cô ánh lên hiền từ, trìu mến. Mỗi lần nghe cô khen: “Em thuộc bài, cô cho em điểm mười”, bạn nào cũng vui sướng.

Em rất quý mến cô Thúy Hải. Cô đúng là “người mẹ hiền” của chúng em như một nhà thơ đã nói.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 6

Cô giáo em là cô Lệ. Cô còn trẻ và rất xinh đẹp. Năm nay, cô mới 26 tuổi. Da cô ngăm đen, mang vẻ đẹp của cô gái miền duyên hải, cô dạy giỏi: chữ viết rất đẹp, giọng ấm áp, đọc bài, giảng bài như rót vào tai chúng em. Cô dạy Toán, dạy Tiếng Việt rất dễ hiểu. Cô kể chuyện theo tranh rất hấp dẫn, bạn nhỏ nào cũng thích nghe.

Cô ăn mặc giản dị: quần âu màu xanh, màu cỏ úa, áo sơ mi trắng. Về mùa đông, cô mặc áo len, đi xăng-đan hoặc đi giày vải. Mặt cô trái xoan, tóc đen, dài thướt tha. Cô mang vẻ đẹp bình dị, đáng yêu.

Cô cho biết năm học tới, cô quay lại dạy lớp một. Cô rất thương chúng em. Cô thường khuyên chúng em phải chăm ngoan, học giỏi. Em rất yêu cô Lệ.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 7

Em yêu quý cô giáo Hồng, người đã dậy dỗ em năm lớp hai, người em quý nhất trong các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ em.

Năm nay cô Hồng đã 40 tuổi nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng cô thon thả, bước đi nhẹ nhàng mềm mại. Mái tóc cô đen nháy thẳng xõa ngang vai nhìn cô rất xinh đẹp, trẻ trung. Cô có khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to, đen láy như luôn cười với chúng em. Ánh mắt của cô luôn tràn đầy sự ấm áp yêu thương và sự tin cậy dành cho chúng em. Những lúc cô cười để lộ ra hàm răng trắng bóng, đều đặn cùng nụ cười hiền hậu, bao dung. Tính tình cô lúc nào cũng vui vẻ khi trò chuyện với chúng em, khi em mắc lỗi cô nghiêm khắc chỉ bảo để em sửa sai. Giọng nói của cô rất nhẹ nhành, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn chúng em vào những bài giảng. Cô đưa chúng em biết đi đến từ kiến thức xung quanh đến những kiến thức của xã hội.

Với em cô Hồng như một người mẹ, người cha luôn theo sát em rèn luyện em trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 8

Em rất yêu mến các thầy cô giáo của mình. Mỗi thầy cô giáo đều chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng em. Nhưng người để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Nguyên – cô giáo chủ nhiệm của chúng em. Cô Nguyên là một cô giáo trẻ và rất hiền. Dáng người cô nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Cô có khuôn mặt hình trái xoan với nước da trắng hồng. Đôi mắt của cô to, đen láy, luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến, thương yêu. Mũi cô cao, thanh tú. Đôi môi đỏ hồng của cô luôn cười rạng rỡ. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp. Mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Đẹp nhất là đôi bàn tay búp măng của cô. Đôi bàn tay ấy đã uốn nắn cho em từng nét chữ, nết người. Em vẫn ấn tượng nhất là giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ đi liền với nụ cười thật tươi, có thể xoa dịu đi bao nhiêu mệt mỏi ở trong lòng chúng em. Cô rất yêu thương học trò, dạy bảo chúng em từng li từng tí. Cô ân cần hướng dẫn chúng em từng con chữ, phép tính. Em rất thích những giờ học của cô bởi cô không chỉ đem đến cho chúng em kiến thức mà còn dạy cả những bài học làm người, những câu chuyện thú vị. Em rất quý mến cô Nguyên. Đối với em, cô như là người mẹ hiền thứ hai. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 9

Là người học sinh, em luôn yêu quý và kính trọng thầy cô giáo của mình. Trong các thầy cô em đã học, em ấn tượng nhất với thầy Hùng – thầy hiệu trưởng trường Tiểu học của em. Năm nay thầy đã ngoài 50 tuổi. Mái tóc thầy đã lấm tấm hoa râm vì tuổi tác đã già. Gương mặt thầy xương xương đã in hằn những vết chân chim. Những nếp nhăn ấy nhắc nhở chúng em về những vất vả mà thầy đã phải trải qua, những lo nghĩ mà thầy vẫn trăn trở. Mắt thầy đã kém hơn trước nên lúc nào thầy cũng đeo một cặp kính lão để có thể dễ dàng đọc kĩ những tài liệu, biên bản. Em ấn tượng nhất là đôi bàn tay thầy. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương ấy đã làm việc không biết mệt mỏi, đã lật bao trang giáo án. Thầy rất hiền lành và ân cần với chúng em. Thầy thường hay vào từng lớp xem chúng em học bài, thầy đứng ở cổng đợi chúng em về hết mỗi chiều tan học rồi mới trở về nhà. Với những bạn có gia cảnh khó khăn, thầy đến tận nhà hỏi han, giúp đỡ. Vì thế nên ai ai quý mến và kính trọng thầy. Với riêng em, dù chưa từng được học thầy một buổi nào nhưng em vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt với thầy – người hiệu trưởng đáng mến của chúng em.

Đoạn văn ngắn tả cô giáo, thầy giáo của em 10

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Khi hát những câu hát này em lại nhớ ngay đến cô Hiệp, cô giáo chủ nhiệm lớp em và cũng là người dìu dắt chúng em suốt gần một năm học vừa qua.

Cô giáo lớp em có một dáng người thon gọn, cân đối. mái tóc nâu bóng luôn được cô xõa ngang vai khiến cho bạn nữ nào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trên khuôn mặt trái xoan của cô đôi mắt to, đen láy, luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến, thương yêu. Mũi cô thanh tú, đôi môi luôn nở những nụ cười than thiện được cô khéo thoa một chút son hồng thật đẹp. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp. Cô sở hữu một làn da trắng hồng, trang điểm chút phấn. Khi đến lớp, cô luôn mặc những bộ quần áo công sở lịch sự, gọn gàng. Cô Hiệp rất tận tụy dạy chúng em. Ở lớp, những bạn học sinh kém, không hiểu bài, cô đều ân cần giảng dạy, chỉ bảo từng li, từng tí. Những trưa hè oi ả, khi chúng em đang ngủ say sưa thì cô lại thức để chấm bài hay làm giáo án. Mùa đông, cô ân cần đắp chăn cho từng bạn. Trong lớp cô luôn giảng bài đầy đủ, giọng đọc của cô thật truyền cảm, đã nhiều năm liền, cô luôn đạt giải ở hội thi giáo viên dạy giỏi. Em rất ngưỡng mộ cô.

Bài văn Tả cô giáo, thầy giáo - Bài văn mẫu số 11

Từ khi em rời xa mái nhà ấm áp, thân thương là Trường mầm non Hoa Sen em đã được học với nhiều thầy cô giáo. Tuy nhiên em vẫn còn rất nhớ cô giáo dạy em lớp 4 tuổi. Cô là Thanh Huyền.

Cô Thanh Huyền hồi em học đã 40 tuổi, dáng cô mảnh khảnh, cao cao, nước da trắng. Cô có mái tóc dài cắt ngang vai, màu đen rất thẳng. Mỗi lần có nắng chiếu vào mái tóc đen óng ả, khiến em cứ muốn nhìn mãi. Cô có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh. Mặc dù cô đã 40 tuổi nhưng những nếp nhăn xuất hiện còn rất ít trên mặt. Nụ cười của cô rất tươi, hàng răng thẳng hàng. Giọng nói của cô rất nhẹ, khi bắt phạt chúng em giọng vẫn thế; chỉ là nghiêm khắc hơn một chút.

Từ khi chuyển lên học tiểu học, em rất ít khi gặp cô. Mỗi lần đi qua trường cũ em vẫn ngó vào, nhìn thấy cô vẫn trẻ và hiền lành như thế.