Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
Tôi có đọc bài phỏng vấn Ngô Thị Giáng Uyên, tác giả cuốn sách được nhiều bạn trẻ yêu thích “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”. Trong đó cô kể rằng khi đi xin việc ởcông ti Unilever, có người hỏi nếu tuyển vào không làm marketing mà làm sales thì có đồng ý không. Uyên nói có. Nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên bởi hầu hết những người được hỏi câu này đều trả lời không. “Tại sao phỏng vấn marketing mà lại làm sales?”. Uyên trả lời: “Tại vì tôi biết, nếu làm sales một thời gian thì bộ phận marketing sẽ muốn đưa tôi qua đó, nhưng đã quá muộn vì sales không đồng ý cho tôi đi.”
Chi tiết này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về diễn viên Trần Hiểu Húc. Khi đó cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Vương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác. Hiểu Húc lắc đầu “Tôi chính là Lâm Đại Ngọc, nếu ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng vai một người khác.” Đâu là điều giống nhau giữa họ? Đó chính là sự tự tin. Và tôi cho rằng, họ thành công là vì họ tự tin.
Có thể bạn sẽ nói: “Họ tự tin là điều dễ hiểu. Vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp. Còn tôi, tôi đâu có gì để mà tự tin”. Tôi không cho là vậy. Lòng tự tin thực sự không bắt đầu từ gia thế, tài năng, dung mạo … mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự hiểu mình. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có trong mình những giá trị nhất định.
(Theo Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012)
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
“…Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của Châu Âu, việc giải phóng các dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ hi vọng giải phóng giống nồi. […] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với chối sự tự do của mình…”
(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, Theo SGK Ngữ Văn 11, tập hai, NXB Giáo dục, 2014, tr.90)
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
Nếu chọn loài cây Việt tiêu biểu nhất, đó hẳn phải là cây tre.
Nếu chọn loài hoa Việt tiêu biểu nhất, đó hẳn là hoa sen.
Nếu chọn trang phục Việt tiêu biểu nhất, đó hẳn là chiếc áo dài.
Nếu chọn nhạc khí Việt tiêu biểu nhất, đó hẳn là cây đàn bầu…
Cũng như thế, nếu chọn trong nền thơ ca phong phú của ta một thể thơ làm đại diện dự cuộc giao lưu thơ toàn cầu, hẳn đó phải là Lục bát.
Nếu tâm hồn một dân tộc thường gửi trọn vào thi ca của dân tộc mình, thì lục bát là thể thơ mà phần hồn của dân Việt đã nương náu ở đó nhiều nhất, sâu nhất. Có thể nói, người Việt sống trong bầu thi quyển lục bát. Dân ta nói vần nói vè chủ yếu bằng lục bát. Dân ta đối đáp giao duyên, than thân trách phận, tranh đấu tuyên truyền chủ yếu bằng lục bát. Và dân ta hát ru các thế hệ, truyền nguồn sữa tinh thần của giống nòi cho lớp lớp cháu con cũng chủ yếu bằng lục bát… Lục bát là phương tiện phổ dụng để người Việt giải toả tâm sự, kí thác tâm trạng, thăng hoa tâm hồn. Gắn với tiếng Việt, gắn với hồn Việt, thơ lục bát đã thuộc về bản sắc dân tộc này.
Trong thời buổi hội nhập, toàn cầu hoá hiện nay, dường như đang có hai thái độ trái ngược đối với lục bát. Lắm kẻ thờ ơ, hoài nghi khả năng của lục bát. Họ thành kiến rằng lục bát là thể thơ quá gò bó về vần luật, về thanh luật, về tiết tấu; nó đơn điệu, nó bằngphẳng, quê mùa (...) Nhiều người đã nhận thấy ở lục bát những ưu thế không thể thơ nào có được. Họ đã tìm về lục bát (...) Đọc thơ lục bát thế kỉ qua, có thể thấy rõ rệt, càng về sau, dáng điệu lục bát càng trẻ trung, hơi thở lục bát càng hiện đại hơn so với hồi đầu. Điều đó là bằng chứng khẳng định lục bát vẫn trường tồn, lục bát vẫn gắn bó máu thịtvới tâm hồn Việt trên con đường hiện đại. Chừng nào tre còn xanh, sen còn ngát, chừng nào tà áo dài còn tha thướt, tiếng đàn bầu còn ngân nga, chừng ấy những điệu lục bát vẫn tiếp tục sinh sôi trên xứ sở này.
Chu Văn Sơn
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:
(1) Cuộc sống của chúng ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thôi sợ hãi và thử nghe theo chính mình?
(2) Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản, cực kì ngắn gọn: “Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình”. Hãy tôn trọng bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”. […] Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.
(Lắng nghe lời thì thầm của trái tim – Phạm Lữ Ân)
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận.
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
NƯỚC MẮT BỐ
Có lần con theo bạn bè bỏ học
Bố gọi về nọc ra đánh một roi
(Chỉ một roi duy nhất trong đời),
Bắt con hứa phải quay về lớp học!
Đánh con xong, vào nhà bố khóc
Con dại khờ không hiểu được vì sao!
*
Rời quê hương trong mơ ước lao xao
Con từng bước, bước vào đời rất thật
Những hiền lành, thật thà, chân chất
Được những thật thà, chân chất nâng niu!
Nhưng cuộc đời vốn chẳng thuận chiều:
Những người tốt, phần nhiều, khổ nhất!
Những thật thà, hiền lành, chân chất,
Thường bị đau đòn gấp mấy roi xưa!
Bởi thật thà tin giọt mát là mưa,
Bời chân chất tin trong mơ gặp Bụt,
Tin hiền lành được người cứu giúp,
Tin chân thành sống tốt được yêu thương...!
Có ngờ đâu cuộc sống quá vô thường,
Trong yêu thương đã có nhiều dại dột!
Trong vô tư ngọt ngào lòng tốt,
Đã có lửa ngầm thiêu đốt cả tin yêu...
Con đã nghe khắc khoải tiếng chim chiều,
Đang sải cánh bay về miền Hạnh Phúc!
Thương chim nhỏ ngược chiều gió bấc,
Cố lên chim, Hạnh Phúc cuối chân trời!...
Con đã hiểu hơn nước mắt, nụ cười
Đâu phải chỉ buồn vui mới có!
Khi nụ cười vẫn còn nhiều méo mó,
Thì nước mắt không tròn khi nó tuôn rơi!
*
Đã dạn dày qua những đòn roi,
Nhớ ơn roi xưa, con thầm tụng niệm:
Bố ơi trong cõi Ta Bà
Giọt nước mắt Bố thật là giọt trong!
Đại tá Nguyễn Văn Thu
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ sau?
Có lần con theo bạn bè bỏ học
Bố gọi về nọc ra đánh một roi
(Chỉ một roi duy nhất trong đời),
Bắt con hứa phải quay về lớp học!
Đánh con xong, vào nhà bố khóc
Con dại khờ không hiểu được vì sao!
Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự (kể lại kỉ niệm ngày bé bị bố đánh đòn).
PHẦN ĐỌC HIỂU
Đọc bài thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Ta xin đón các con về nước
Tuy có nghèo nhưng không thiếu bữa cơm
Cũng chẳng phải đâu một đế quốc siêu cường
Nhưng ta biết yêu con và bảo vệ.
Tình thương của ta chính là công lý
Đạo tồn vong chính là sự yêu thương
Chẳng may có khi con lỡ lạc bước đường
Thì Tổ quốc không bao giờ chối bỏ.
Những ngày này là những ngày gian khó
Con lầm than nơi Vũ Hán hoang tàn
Những cánh quạ đen nghi ngút trăm ngàn
Bao chết chóc dâng thành tử khí.
Ta trăn trở không cần suy nghĩ
Cứu các con về là bổn phận của ta
Là tình nghĩa được truyền trao từ thuở ông cha
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
Đoàn phi hành gia từ đất nước mình - bé nhỏ
Bay lên bầu trời để đón các con qua
Giọt nước mắt rơi như vạn giọt lệ hoa
Sung sướng nhất là trở về đất mẹ.
Dù cho các con đôi khi không được khỏe
Cũng có thể mang mầm bệnh trong người
Nhưng cả nước mình hạnh phúc con ơi
Tình dân tộc lớn hơn lòng sợ hãi.
Ta sẽ giữ các con ở lại
Trong những nơi trên tổ quốc an toàn
Bao nhiêu đứa con của ta - là lính tráng đều ngoan
Nhường chỗ cho các con rồi vào rừng ngủ tạm.
Lo trưa tối rồi lo bữa sáng
Lúc nguy nan có dân tộc đây rồi
Bệnh tật chẳng là gì đâu các con ơi
Chúng ta cứ yêu thương là qua hết...
Con có còn yêu nước Việt?
Hương Mai
Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên?
Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
Xin cho lá mùa xuân xanh trên rừng hoạn nạn
Xin cho những bàn chân hãy nối trên tật nguyền
Xin cho mặt đường lặng lẽ đêm đêm
Xin cho bầu trời rộn tiếng chim muông
Và còn bao cánh đồng đang chờ lúa mới lên thơm
Xin thêm những bàn tay dưới đôi vai nhiều người
Xin chút nắng về soi trên mắt không còn ngày
Xin vui cùng màu gạch ngói tươi
Quê hương hẹn hò chuyện cất xây
Và xin những sớm mai đàn em thơ đứng cười tương lai một ngày thật mới
Xin ôi những mùa xuân xanh cho lòng tuyệt vọng
Xin cây trái mọc ngon cho kiếp dân nhục nhằn
Xin cho trường học mở lớp đêm đêm
Xin cho ngục tù thành những công viên
Và xin cho đứng gần một đời sống không mang thù hận
Xin chim én mùa xuân hãy hát chung một lời
Cho xương máu Việt Nam có phút giây phục hồi
Trên đất ngậm ngùi thành những nương khoai
Trâu ra ruộng đồng cày luống tương lai
Ðường làng xưa có người những chiều gồng gánh yên vui
Xin cho những dòng sông cá nhấp nhô đầy thuyền
Cho những chuyến đò ngang những sớm mai rộn ràng
Quê hương đền bù từng vết thương
Ðôi tay cuộc tình vòng ấm êm
Từ trong những xóm thôn bà mẹ quê đứng nhìn đêm đêm nhà nhà đèn sáng
Xin cho mắt nhìn quen những đóa sen nụ hồng
Xin cho những buồng tim máu đã qua bình thường
Xin cho học lại từng tiếng yêu thương
Xin cho mọi người nhìn mắt anh em
Và xin thêm những ngày tìm hạnh phúc mai đây làm người.
Xuân nguyện – Trịnh Công Sơn
Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn văn bản trên?
Văn bản sử dụng các phương thức biểu đạt là biểu cảm và miêu tả.
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
“Hạnh phúc
Là sự bình yên sau những trận bom rền
Là qua trận sốt rét rừng
Đồng đội không người nào nằm lại
Là những lời hẹn hò bên nhau mãi mãi
Là lửa cháy na pan không thiêu chảy tiếng cười…
Hạnh phúc
Là khi những người lính trở về
Chống nạng run run ngã vào vòng tay mẹ
Nhận ra mình hãy còn thơ bé
Òa khóc một lần cho thỏa những ước ao….”
(Khúc vĩ thanh sau cuộc chiến – Chu Thị Thơm)
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?
Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
Đọc bài thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Tôi hỏi đất: - Đất sống với nhau như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước: - Nước sống với nhau như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ: - Cỏ sống với nhau như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người: - Người sống với nhau như thế nào?
(Hỏi - Hữu Thỉnh)
Chỉ ra những phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên?
Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt tự sự và biểu cảm.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
Thuở xưa, có một chàng thanh niên ở đất nước Hy Lạp mắc căn bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, anh xung phong gia nhập quân đội lúc đó đang bước vào trận chiến khốc liệt với kẻ thù. Với hy vọng được hy sinh anh dũng trên chiến trường, anh ta đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn của kẻ thù và không mảy may lo cho mạng sống của mình. Cuối cùng, khi kẻ thù bị đánh bại, anh ta vẫn còn sống! Vô cùng cảm phục trước sự dũng cảm, can trường của người lính nọ đã góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy, vị tướng quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương danh dự cao quý nhất cho lòng dũng cảm.
Song, đến ngày trao huân chương, anh ta trông rất u buồn. Ngạc nhiên, vị tướng hỏi lý do và được biết về căn bệnh nguy hiểm mà anh ta đang phải gánh chịu. Làm sao ông lại có thể để cho người lính dũng cảm của mình phải chết! Vị tướng đã tìm vị lương y giỏi nhất nước về trị bệnh cho anh ta. Căn bệnh chết người cuối cùng đã được chữa khỏi.
Nhưng, từ đó trở đi người ta thấy người lính can trường một thời đã không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa! Anh luôn tìm các né tránh mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mạng sống cuả mình thay vì đương đầu với thử thách.
Về sau có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với người lính nọ một câu: "Giờ đây, anh mới thực sự là chết hẳn rồi".
(Trích “Con đường phía trước” – Hạt giống tâm hồn – First New)
Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Có một cậu bé muốn được gặp Thần Hạnh Phúc. Cậu bé nhét quần áo vào một chiếc balô bé xíu, cùng một hộp bánh quy và một lon nước ngọt rồi lên đường.
Đi được qua ba khu phố, cậu bé bỗng nhìn thấy một cụ già. Cụ ngồi trong công viên, nhìn chăm chăm lũ chim bồ câu. Trông bà cụ có vẻ buồn và xanh xao... Cậu bé lại gần bà cụ, lấy hộp bánh và lon nước ngọt trong balô ra mời. Bà cụ lúc đầu hơi ngại ngần, nhưng rồi bà cũng nhận lấy những chiếc bánh và mỉm cười. Nụ cười của bà ấm áp tới mức làm cho cậu bé không thể không vui vẻ theo... Họ ngồi trong công viên cả buổi chiều, ngắm cảnh và mỉm cười, nhưng không ai nói lời nào...
Trời gần tối, cậu bé thấy mình bắt đầu mệt mỏi và phải ra về. Bà cụ ôm lấy cậu bé trước khi cậu rời khỏi công viên. Một nụ cười tươi thay cho lời chào tạm biệt...
Khi cậu bé về đến nhà, bà mẹ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu bé sáng bừng.
- Con có chuyện gì mừng rỡ thế? - Bà mẹ hỏi cậu bé
- Hôm nay con đã tìm được Thần Hạnh Phúc. Con còn ăn trưa với bà ấy nữa! - Cậu bé hào hứng đáp.
Cũng trong lúc đó, bà cụ trở về nhà. Con trai bà ra mở cửa và hỏi:
- Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ có vẻ vui???
- Trưa nay mẹ đã ăn bánh với Thần Hạnh Phúc. Con biết không, vị thần này trẻ hơn mẹ tưởng rất nhiều...
(Nguồn: https://baotayninh.vn/suy-ngam-than-hanh-phuc-a38348.html)
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
Chị mua giùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền, không bị trễ học nữa.
Dí dí những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...
(Phương Anh – Những câu chuyện giáo dục sâu sắc từ Internet)
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
(1) Đờn ca tài tử Nam bộ là một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và là một danh hiệu UNESCO ở Việt Nam có vùng ảnh hưởng lớn, với phạm vi 21 tỉnh thành phía nam. (2) Đờn ca tài tử hình thành và phát triển từ cuối thế kỉ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ, Nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian. (3) Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ. (4) Đây là một loại hình nghệ thuật của đàn và ca, do những người bình dân, thanh niên nam nữ nông thôn Nam Bộ hát ca sau những giờ lao động. (5) Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm. (6) Những người tham gia đờn ca tài tử phần nhiều là bạn bè, chòm xóm với nhau. (7) Họ tập trung lại để cùng chia sẻ thú vui tao nhã nên thường không câu nệ về trang phục. (8) Loại âm nhạc này đúng ra là một loại nhạc thính phòng thường trình diễn trong phạm vi không gian tương đối nhỏ như trong gia đình, tại đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, trong các lễ hội, sau khi thu hoạch mùa vụ, thường được biểu diễn vào những đêm trăng sáng ở xóm làng.
Nguồn:http://dulichcantho.com.vn/dia-danh/dan-ca-tai-tu-nam-bo-tai-can tho/n948.html#.X83wqmX7TIU
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là thuyết minh.
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
“Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh”
(Lưu Quang Vũ – Tiếng Việt)
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?
Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
“Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh”
(Lưu Quang Vũ – Tiếng Việt)
Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?
Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
Đọc bài thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
VẪN CẦN CÓ MẸ
Cho dù con sắp già rồi
Con vẫn cần Mẹ như thời trẻ thơ
Vẫn cần Mẹ hát ầu ơ
Ru con khỏi những bơ vơ lòng mình.
Cho dù sáng giá công danh
Con vẫn cần Mẹ ân cần sớm hôm
Một chén nước, một bát cơm
Từ tay Mẹ, vẫn sướng hơn tiệc tùng.
Cho dù con là người hùng
Con vẫn cần Mẹ mắc mùng đêm khuya
Gió từ tay quạt Mẹ đưa
Mát hơn ngàn vạn cơn mưa đầu mùa.
Mẹ ơi con biết là thừa
Nói câu "ơn Mẹ", dù chưa bao giờ
Con biết Mẹ cũng chẳng chờ
Nuôi con khôn lớn để nhờ mai sau.
Nhưng mà con thấy xót đau
Cả đời Mẹ đã dãi dầu đắng cay
Con đi biền biệt tháng ngày
Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu.
Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu
Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà
Con về gần, Mẹ đã xa
Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà, mồ côi!
Mai sau dù có già rồi
Con vẫn cần Mẹ như thời trẻ thơ!
Nguyễn Văn Thu
Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên?
Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
(2) Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
(3) P/s: Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo...và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
(Nguồn: https://trithucvn.net)
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.
Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:
Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra toà vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.
Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!
Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.
Nó biết đâu Bố Mẹ nó ra toà
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn Mẹ thì thôi, không còn Bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau…
- Nín đi em! Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!
Trích Hai chị em – Vương Trọng
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Đoạn thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
VÌ SAO MÀ SỐNG?
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
- Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi.
Người đầu tiên nói:
- Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.
Người thứ hai nói:
- Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.
Người thứ ba nói:
- Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.
Nhà hiền triết lắc đầu nói:
- Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi.
Theo http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/725.html
Chỉ ra phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên?
Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên là tự sự.
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi:
Ngụ ngôn của cây bút chì
Một người thợ làm bút chì để nó qua một bên trước khi đặt vào hộp. "Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài". Ông ta nói với cây bút chì. "Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể"
- Ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay.
- Ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần nầy đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn.
- Ngươi có thể sửa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải.
- Phần quan trọng nhất của Ngươi sẽ luôn là những gì bên trong Ngươi.
- Trên mỗi bề mặt mà Ngươi được dùng đến Ngươi phải để lại dấu ấn. Trong bất kỳ điều kiện làm việc gì, Ngươi cũng phải tiếp tục viết.
Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ, và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình
Bây giờ bạn hãy thay thế vào chỗ của cây bút chì. Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để trở thành một người tốt nhất mà bạn có thể.
Phỏng theo Qùa tặng cuộc sống, NXB trẻ 2016
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.