Write about the world you would like to live in the puture
1 câu trả lời
I want to grow up in a more beautiful world, live a peaceful and happy life but fate and he himself did not give me the right to choose. She had to live in an orphaned mother, not long after her dearest grandmother passed away, her fortune dissipated by her addicted father, beating and torturing her daughter all day long, especially when her whole day didn't work. Sell matches. Not only does he dream of a happy family, he also wants to go to school and have fun as many friends of the same age; I don't have to carry with me a bag full of matches and watch out for the worry that I won't sell it all, get scolded, cursed, beaten ... I'm sad and sorry. If only that year, he gave me a complete home, a full life for me to study, to go to school with my friends, how many know!
Honestly, the world I always dreamed about during my sleepy nights was not really a modern, most civilized world; I just need a life in which people never have to face war, hatred, illness, poverty, social evils, ... It is my beloved grandmother that has left me forever and ever. Because of sickness and poverty, man! The wings of white pigeons hovering in the fresh, airy sky, free of dust, pollution, underneath the roof surrounded by ivy, with mother language, warm and gentle father language. That is the life I always wished for, did you know?
What I regret most about your story is that among people there is an invisible space that exists, preventing the harmony of love. You know, seeing a little girl, cold and colder with chills in the middle of the cold Christmas Eve, no one stopped to buy a bag. Then when the girl "took her hand in flight", flew to another world, people did not care, just a few words to satisfy their curiosity. Man, before she died of hunger and cold, the little girl died because of the coldness, emotionlessness, cruelty and selfishness of the people. The more I think about it, the more I imbued with the simple, concise but extremely meaningful sentence of Loilla Cather: "Where there is love, there is always miracles." If only people had cared about each other more then perhaps the miracle would have happened and I would not have returned to God.
dịch:
Cháu muốn được lớn lên trong một thế giới đẹp đẽ hơn, sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc nhưng ngặt nỗi số phận và chính ông đã chẳng cho cháu quyền lựa chọn. Cháu đã phải sống trong cảnh mồ côi mẹ, không lâu sau người bà thân thương nhất cũng đã qua đời, gia sản tiêu tán bởi người cha nghiện ngập, suốt ngày đánh đập, hành hạ con gái, nhất là khi cả ngày cháu chẳng bán được bao diêm nào. Không chỉ nuôi ước mơ về một gia đình hạnh phúc, cháu còn muốn được đi học, được vui chơi như biết bao bạn bè cùng trang lứa; không phải mang bên mình chiếc túi đầy những bao diêm và canh cánh nỗi lo rằng sẽ không bán hết, bị mắng, bị chửi, bị đánh đập… Cháu buồn và tủi thân lắm ông ạ. Giá như năm ấy, ông tặng cháu một mái ấm trọn vẹn, một cuộc sống đầy đủ để cháu được học, được đến trường cùng bạn bè thì hay biết mấy!
Thực lòng, thế giới cháu luôn mơ về trong những đêm say giấc không hẳn là một thế giới hiện đại, văn minh bậc nhất; cháu chỉ cần một cuộc sống mà ở đó con người chẳng bao giờ phải đối mặt với chiến tranh, hận thù, bệnh tật, đói nghèo, tệ nạn xã hội, … Chính người bà mà cháu yêu quý đã rời xa cháu vĩnh viễn chỉ vì bệnh tật và nghèo khổ đấy ông ạ! Những cánh chim bồ câu trắng khẽ bay lượn trên bầu trời trong lành, thoáng đãng, chẳng chút bụi bặm, ô nhiễm, bên dưới là mái nhà có dây thường xuân bao quanh, có tiếng mẹ, tiếng cha ấm áp, dịu dàng. Đó mới là cuộc sống mà cháu hằng mong ước, ông có biết?
Điều mà cháu tiếc nhất ở câu chuyện của ông đó là giữa những con người còn có một khoảng vô hình tồn tại, ngăn cản sự chan hòa của tình thương. Ông cũng biết đấy, trông thấy một bé gái nhỏ, lạnh co ro vì rét giữa đêm giáng sinh giá buốt chào diêm mà chẳng ai dừng lại mua giúp một bao. Để rồi khi cô bé ấy “nắm tay bà bay lên”, bay về một thế giới khác, người ta cũng chẳng buồn quan tâm, họa chăng chỉ là đôi lời bàn tán để thỏa mãn cho sự hiếu kỳ của họ. Ông ơi, trước khi chết vì cái đói, cái rét, cô bé kia đã chết vì sự lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn và ích kỷ của người đời. Càng ngẫm nghĩ, cháu lại càng thấm thía câu nói tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng lại vô cùng ý nghĩa của Loilla Cather: “Nơi nào có tình thương yêu thì nơi đó luôn có những điều kỳ diệu”. Giá như con người biết quan tâm đến nhau nhiều hơn thì có lẽ điều kỳ diệu đã xảy ra và cháu đã chẳng trở về với Thượng đế.