Viết văn" Những kỷ niệm sâu sác về thầy cô và mái trường thân yêu"

1 câu trả lời

Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa….”

Thầy cô - tiếng gọi thân thương ấm áp luôn đọng mãi trong kí ức của mỗi học sinh. Từng lời thơ nét chữ mà con cất lên cũng chính là sự bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu chan chứa của con đối với thầy cô. Có lẽ rằng, nếu học sinh là chim, thầy cô sẽ là cánh để nâng các em chạm đến ước mơ bay cao bay xa giữa chân trời. Nếu học sinh là cá, thầy cô sẽ là vây, là đuôi cá để giúp các em bơi ra giữa biển đông rộng lớn, giữa thế giới bao la để cùng trải nghiệm. Cũng như người cha, người mẹ đã nâng niu, dìu dắt đàn con thơ từng bước trưởng thành, ấp ủ cho con niềm tin và hy vọng lớn lao hơn cả. Phải chăng thầy cô, những con người luôn chịu thương chịu khó đó đang luôn ấp ủ một niềm ao ước, một tương lai tươi sáng rộng mở và đưa thế hệ học sinh bước vào thế giới kì diệu đó! Không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của những người thầy, người cô trong sự nghiệp trồng người. Bao nhiêu thế hệ học sinh qua đi, mái tóc thầy càng trở nên bạc trắng theo năm tháng, nhưng cái tâm huyết đem đến tri thức và những bài học quý giá cho các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người giáo viên.

Thời gian trôi đi có bao giờ quay trở lại? Suốt những năm tháng gắn bó với thầy cô và mái trường Tiểu học Quảng Châu đã để trong em biết bao kỉ niệm của một thời không thể nào quên. Nếu cha mẹ là người sinh ra ta, đến với cuộc sống này thì thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải, giúp chúng ta nên người. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những năm tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường để nghe thầy cô giảng bài. Ngày bé, cứ ngỡ chỉ có cha mẹ là người yêu thương ta hết mực. Sau này, đến tuổi đi học, ta mới nhận ra còn có những người cha, người mẹ thứ hai cũng một mực dạy dỗ chúng ta khôn lớn. Và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hà – giáo viên dạy chúng em năm lớp 3 đã cho em thấy rõ điều đó.

Cô Hà là một giáo viên nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh, mong muốn tất cả học trò của mình đều đạt thành tích học tập tốt. Năm nay cô chỉ có bốn mươi mấy tuổi. Bốn mươi mấy ấy nhỉ? Em cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ cô có một khuôn mặt hiền hậu và sự dịu dàng cùng tấm lòng bao dung rất lớn. Cô luôn luôn truyền cho chúng em những tình cảm tốt đẹp nhất, khai sáng tâm hồn chúng em. Cô còn rất tận tình giúp đỡ những bạn học kém và luôn động viên tất cả học sinh phải nỗ lực hơn nữa. Em nhớ lớp cô dạy có nhiều bạn học kém gặp khó khi viết chữ nên cô thường xuyên phải rèn luyện, cầm tay uốn nắn từng nét chữ cho các bạn. Vì vậy mà các bạn dần dần viết chữ đẹp thêm, học hành cũng tốt hơn, và kết quả đó khiến cô rất vui lòng.

Nhưng đối với riêng em, có một kỉ niệm mà em không thể quên được. Đó là một ngày trời tạnh ráo, nhưng vì do mấy hôm trước đó trời mưa to nên đường vẫn còn ngập. Lớp học thêm của chúng em ở trong một con ngõ nhỏ, có lỗi đi vào là đường đất, hai bên đường ruộng rau lênh láng đầy nước bùn khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Hôm ấy do đường ngập nên cô đã hướng dẫn bọn em đi nhờ qua một cái vườn để vào lớp. Tới lượt em, không biết từ đâu ra một chú chó mới đẻ, nó chạy về phía em và sủa ầm ĩ. Lúc đó cô đang giật mình nhìn thấy và nhanh tay bế em qua hàng rào vườn. May mắn là em và cô không ai bị sao cả, bà chủ vườn lúc đó cũng vội vàng chạy đến. Thấy bà, cô liền bảo: “Bà xích con chó cẩn thận, chó đẻ mà cứ để thả rồi nó cắn người qua lại thì chết.” Rồi cô quay lại bảo bọn em vào lớp vì đã đến giờ học. Lúc đó mà không có cô, em không biết phải xử lý thế nào nữa. Giờ nhớ lại em vẫn được một phen hú hồn. Chỉ một sự việc nhỏ, mà em biết ơn cô vô cùng.

Tình yêu bao la của thầy cô chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là học sinh chúng ta chưa từng một lần và cảm nhận tất cả những điều đó. làm nghề giáo, bận rộn bao nhiêu là việc, bao đêm ròng rã thức trắng soạn giáo án, những trang giáo án đưa ta đến ước mơ, hay mệt nhòa vì chấm bài thi, bài kiểm tra của chúng ta. Mệt mỏi là thế khi ngày mới bắt đầu thầy cô vẫn nở nụ cười tươi tắn vẫn giảng dạy hăng say vì chúng ta, vì những học sinh thân yêu. “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đến hết công ơn người thầy!” Tình yêu đó, lòng tri ân đó có cả trong lời bài hát. Và tấm lòng quý giá đó chẳng cần đâu sự trả ơn của ta. Chỉ cần nỗ lực học tập chăm chỉ hơn lấy kết quả học tập bù đắp cho công ơn thầy cô, cho những gì mà họ đã giành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo.

Giờ đây, em đã là học sinh tại trường THCS Nguyễn Tất Thành, nhưng em vẫn nhớ lắm từng cái bàn, cái ghế, những viên phấn nhỏ nhắn, nhớ cái phòng học ồn ào tiếng cười đùa của chúng em nơi mái trường Tiểu học. Em yêu màu xanh từng ngọn cây, sợi cỏ tỏa mát giữa nắng trời rực rỡ, yêu những ô cửa sổ màu xanh, cánh cửa mở ra biết bao ước mơ khát vọng trong em. Em yêu mái trường, yêu khoảng sân rộng nơi nâng đỡ từng bước nhảy, bước đi, nơi tổ chức trò chơi dân gian cho chúng em, và cả những lần sinh hoạt vui chơi tập thể, vui biết bao ngôi trường còn ghi dấu trong em không thể phai mờ những ngày tưng bừng rộn rã của buổi khai giảng đầu năm học mới, ngày làm lễ Trung Thu nhộn nhịp tươi vui, hay những buổi liên hoan ồn ào, vui vẻ. Em sẽ nhớ và yêu nó vô cùng!

Thầy cô ơi!

Chúng em xin cảm ơn thầy cô vì đã dạy chúng em biết dám đam mê, dám lựa chọn và dám hi sinh. Cảm ơn thầy cô vì cho chúng em biết cố gắng sau những thất bại. Thầy cô đã chỉ cho chúng em biết rằng thất bại rồi đứng lên đi tiếp được mới là điều ý nghĩa, có khi còn ý nghĩa hơn cả chiến thắng. Cảm ơn thầy cô vì đã nở nụ cười ấm áp, vì những lời chỉ dạy chân thành, vì những giọt mồ hôi và có khi cả những giọt nước mắt đã lăn dài, tận tụy để chúng em có được thành công ngày hôm nay.

Dù thời gian có ngắn hay dài, dù có mang ta lớn dần rồi đi xa, dù sau này mỗi người một nơi, bây giờ, mỗi người được thầy cô dạy dỗ, dìu dắt, chúng em luôn cảm nhận được rằng trái tim thầy cô luôn chan chứa tình yêu thương. Nơi đây hình bóng thầy cô không bao giờ phai nhòa, tiếng thầy cô ấm áp truyền vào trong từng trang vở, nét bút như gió ươm mầm hôm nay vì ngày mai. Chúng em thấy thật may mắn khi được học thầy cô tại ngôi trường này. Và tận trong sâu thẳm trong trái tim, chúng em xin gửi những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, các cô. Chúng em cảm ơn thầy cô vì tất cả! Cảm ơn những hi sinh thầm lặng của thầy cô vì chúng em! Chúng em hứa sẽ học thật tốt, sống thật tốt để thầy cô yên tâm và tự hào vì chúng em.

Em phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Tiểu học Quảng Châu và những người thầy, người cô đã hết lòng vì học sinh bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô là một mảnh ghép trong cuộc đời em mà dù có đi đến nơi đâu, dù thời gian cứ mãi trôi đi thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô luôn đong đầy và trọn vẹn.

 ***BÀI NÀY EM TỰ LÀM ĐÓ Ạ, MỚI GẦN ĐÂY THÔI, NHƯNG KHÔNG DC GIẢI, HIHI***

 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm