Viết một lá thư (khoảng gần một mặt giấy ) của người lính tử trận nhờ đồng đội gửi về cho mẹ. Các bạn giúp mik ls lấy đc nước mắt người độc nghe xúc động. Cám ơn các bạn rất nhiêud
1 câu trả lời
mẹ thương nhớ của con!
chắc hẳn là khi mẹ đọc những dòng thư này thì mãi đã không còn thấy con của mẹ quay trở về.Đêm nay con đã đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Đại bác địch đêm nay bắn gần và nhiều quá, nằm nghe súng nổ con nhớ đến mẹ , đến gia đình mình biết bao.Mẹ ạ! Trong hành trình này nhiều lúc đi đường con buồn lắm, nhớ nhà vô cùng mà lại vất vả nữa. Nhưng con luôn đấu tranh tinh thần, lúc này lùi lại một bước là sa ngã ngay. Vì vậy trong khi đi đường con luôn nhớ đến hình ảnh của mẹ dặn dò trước khi đi và lúc nào nghỉ thì con lại lấy thư của mẹ ra đọc để tự động viên tinh thần mìn Nhiều đêm trở dậy thấy đầu võng ướt hết mới biết đêm qua mơ thấy ngày trở về gặp mẹ và nước mắt cứ trào ra. Muốn nhắm mắt lại để mơ tiếp nhưng không được nữa, cả một sự thật phũ phàng trả lời. Ra đi mà không hẹn ngày trở lại...có lẽ chính con là người viết những dòng này mà nước mắt không rừng nơi, nước mắt của sự tiễn biệt, đau khổ biết bao.... nhưng mẹ ơi, hãy hứa với con rằng khi đọc những dòng này thì không được khóc mẹ nhé, tuy rằng con có lẽ không còn bên mẹ, chăm sóc cho mẹ như những gì con đã tưfng nhưng ở một nơi nào đó con sẽ luôn bên mẹ , dõi theo mẹ . Mẹ đừng buồn vì con tự hào vì sự hi sinh của mình là ''đáng giá'' vì con đã hi sinh cho tổ quốc, cho dân tộc mình. Chỉ tiếc là, cơ hội gặp lại mẹ mãi mãi là không bao giờ... Mẹ ơi! Bây giờ con đang mỉm cười, một nụ cươif hạnh phúc đấy mẹ ạ, hãy hứa với con là không khóc và hãy tự chăm soc bản thân cho thật tốt, sống một cuộc đời bình an để con có thể an tâm mẹ nhé....
con yêu của mẸ
(hi vọng sẽ jup đc bn)