Viết một lá thư (20-35 ) của người lính tử trận nhờ đồng đội gửi về cho mẹ. Có sử dụng câu mẹ ơi con muốn về nhà thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng, mẹ ơi con càng lớn đường về càng xa.
1 câu trả lời
Quảng Trị, tháng 8 năm 1967
Gửi mẹ thân yêu của con!
Ở nhà mọi người vẫn ổn chứ ạ. Không có chuyện gì phải không ạ. Mẹ dạo này còn đau nhức chân tay mỗi khi trời trở lạnh nữa không. Con đã rất nhiều lần muốn viết thư về cho mẹ và gia đình những trong này chiến tranh ác liệt lắm ạ.
Không biết bức thư này có thể đến tay mẹ vào lúc nào. Nhưng con vẫn khỏe và vẫn chiến đấu tôi mẹ nhé.
Từ ngày con đi chắc cũng được một năm rồi đó mẹ. Vào đây mọi thứ đều không quen thuộc gì hết. Nhưng rất may con đã quen được những người bạn mới. Mẹ biết không con là nhỏ nhất đơn vị nhưng lại là người gan dạ nhất đó.
Những ngày kháng chiến khốc liệt lắm mẹ ơi! Con rất muốn về với mẹ nhưng khi giặc vẫn còn thì con không thể nào về được. Có những lúc con nhớ nhà, nhớ mẹ, có những lúc con cũng sợ, sợ tối, sợ chết. Mẹ ơi con muốn về nhà thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng, mẹ ơi con càng lớn đường về càng xa.
Những người anh em từ lúc con vào đơn vị đến nay, đã chẳng còn mấy người. Có anh hôm qua vẫn còn trò chuyện với con nay đã nằm xuống trong một trận càn. Không biết bao nhiêu anh em trong đội vị đã ngã xuống. Nhưng mẹ yên tâm con sẽ luôn chắc tay súng để chiến đấu vì Tổ Quốc, vì những người anh em đó.
Mẹ ơi! Sang tuần đơn vị có một trận càn lớn. Mẹ ơi! không biết con có cơ hội được gọi thêm một lần nào nữa.... Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để đau ốm và cũng đừng mong nhớ con nhiều quá.
Đêm đã khuya, thư cũng đã dài rồi. Con cũng phải đi nghỉ ngơi để mai tiếp tục chiến đấu đây ạ. Mẹ không phải lo cho con đâu. Con mãi là con trai yêu quý của mẹ!!!!
Yêu mẹ
Con trai của mẹ