2 câu trả lời
Mỗi chúng ta, ai cũng trải qua những năm tháng học trò hồn nhiên, ngây thơ mà vô cùng ý nghĩa. Còn tôi, tôi đã trải qua sáu năm học trò đầy buồn, vui bên bạn bè, bên cây phượng đỏ. Tôi yêu cây phượng, yêu những cành cây gầy gò mà dẻo dai, yêu những lá non xanh mơn mởn và đặc biệt yêu nhất những chùm hoa phượng đỏ - hoa học trò - rợp trời. Tình yêu đó không chỉ đơn thuần là tình yêu của một thời học sinh với tôi, ngẫu nhiên nó còn là tình cảm giữa ngày hoa nở và ngày sinh nhật.
Như mọi loài cây khác, mùa xuân là mùa phượng trở lại thuở thanh xuân tươi trẻ, tràn trề sức sống. Không biết tự bao giờ, phượng đã trả lại cho mùa đông chiếc áo già nua xám xịt, thay vào đó là tấm áo xanh biếc. Chiếc áo ấy đang che chở cho bao búp non xanh. Cũng tinh nghịch như các cô cậu học trò, những búp phượng non đang chơi trốn tìm sau vòm lá rậm. Vô vàn những chiếc lá xanh đang xoè ra cho gió đưa đẩy. Lá phượng nhỏ như lá me non, mềm mại, mát rượi. Mùa xuân của phượng là bình minh của một tuổi đời cho loài cây dịu dàng nhưng mạnh mẽ này. Đẹp biết bao mùa xuân phượng vĩ!
Hè về, lấp ló trong vòm lá phượng xanh um là những chùm hoa đỏ rực rỡ. Như một chiếc đồng hồ của thiên nhiên, phượng báo hiệu mùa thi, mùa chia tay và cũng là mùa vui nghỉ của tuổi học trò. Hình như những ngày thi căng thẳng đã làm lũ học sinh chúng tôi chợt quên đi cây phượng. Rồi một ngày giữa năm, tôi chợt nhìn lên cây phượng và ngạc nhiên: “Hoa nở lúc nào mà vội vã vậy?”. Thế là chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi sẽ phải xa cây phượng, xa thầy cô, bè bạn. Rồi cũng đến ngày lễ bế giảng. Một nỗi buồn bao trùm lên mỗi cô cậu học trò, kể cả những cô cậu tinh nghịch nhất. Nước mắt chảy dài trên gò má các bạn nữ. Mới hôm qua, tôi còn ngồi dưới gốc phượng. Hoa phượng đỏ rực như sắc lửa, cháy lên trong trái tim học trò. Mới hôm nào, chúng tôi còn tinh nghịch công kênh nhau, vít xuống mấy cành hoa phượng. Hoa phượng mới đẹp làm sao! Mỗi bông hoa có bốn cánh. Cánh hoa mỏng, mềm mại và êm ái lạ thường, xếp sát nhau, ôm lấy nhụy hoa lấm tấm vàng. Chúng tôi chia tay nhau ra về nhưng chân cứ níu lại, không muốn xa nhau và cũng không muốn rời xa phượng. Lòng tôi đầy xao xuyến. Rồi chúng tôi cũng phải ra về chỉ còn phượng buồn bã đứng giữa sân trường. Chúng tôi buồn vì chia tay nhau nhưng còn có những niềm vui khác đang chờ đợi, còn phượng, phượng đâu có niềm vui nào ngoài học sinh. Thỉnh thoảng, những cơn gió hè lướt qua, phượng buồn bã thả những cánh hoa đỏ xuống sân trường. Phải chăng phượng đang nhớ về các bạn học sinh?
Rồi hè qua, thu tới. Học sinh lại trở về với trường lớp, trở về với phượng. Nhưng còn đâu những chùm phượng đỏ. Giờ đây, phượng chỉ còn những chiếc lá vàng, xanh đu đưa trong gió thu. Nhưng phượng vẫn vui, vẫy vẫy những lá tay bé xíu chào mọi người. Phượng đã đi qua thời trai trẻ để bước vào tuổi trung niên, nhưng ở tuổi nào, phượng cũng son sắt, thuỷ chung với lớp lớp học trò. Đôi khi, bắt gặp nhưng chiếc lá mỏng manh nhỏ xíu bay bay theo cơn gió heo may, chúng tôi xoè tay hứng lấy rồi tung trả cho cây, nhưng cây chỉ cười, chúng tôi cũng mỉm cười theo...
Nụ cười ấy mãi tươi cho đến mùa đông. Mùa đông, cây già nua, cằn cỗi. Cành cây gầy gò, trơ trụi. Thân cây xù xì, xám bạc. Nhưng, ẩn chứa trong sự già nua ấy là một sức sống mạnh mẽ, chống lại mưa gió.
Khắc sâu trong trái tim tôi là màu hoa phượng đỏ. Thời gian trôi, tôi sẽ trưởng thành, sẽ phải chia tay tuổi học trò nhưng tôi sẽ không bao giờ quên phượng, không bao giờ quên màu hoa đỏ ấy, màu hoa tượng trưng cho tuổi học trò.
Mùa hè đến! Mùa của bằng lăng, hoa nở tím ngắt hai bên đường phố Việt Trì. Khi bông hoa loa kèn trắng tinh e ấp đầy kiêu xa đang dần khép lại sau hơn một tháng nở rộ tỏa hương trên những con phố, trong những nếp nhà thì phố phường lại được tô điểm bởi những bông bằng lăng tím đầu mùa.
Mới chỉ hơn một tuần thôi, những bông hoa tím bỗng nở tung, rung rinh theo cái nắng đầu hè. Cây bằng lăng được che phủ một màu tím dễ thương đến lạ lùng. Gió mơn man nhảy nhót trên từng tán lá, nắng mới làm rạng ngời trên những cành hoa tím. Bằng lăng thân thương bỗng làm cho ta ngỡ ngàng trên con phố. Màu tím của bằng lăng dịu dàng trong nắng sớm, rực rỡ lúc nắng trưa, mà đằm thắm trong nắng chiều. Thật lạ biết bao bởi màu tím của bằng lăng ở những khoẳng khắc khác nhau đem tới cho đời biết bao tình cảm tinh tế. Sau một cơn mưa rào mùa hạ, phố được phủ bởi những cánh hoa tím biếc. Trong không gian tinh khiết còn đọng hạt sương, ngước mắt nhìn những cánh hoa đang rung rinh bởi những giọt nước còn vương lại tâm hồn bỗng lướt nhẹ sau cái nắng hè gay gắt.
Bằng lăng tím đến với tôi cũng đầy bất ngờ và ngỡ ngàng như cái cách mà hoa làm đẹp cho phố phường. Sắc tím của bằng lăng được trải dài từ đường vào ngõ trên mỗi bước chân tôi về nhà và cuối cùng là một bình pha lê to cắm đầy những cành hoa tím bừng sáng cả nhà tôi. Và tôi chưa hiểu ai đã cắm bằng lăng vào nhà để đem đến một niềm vui bừng sáng trong ngôi nhà của tôi? Tôi ngây ngất ngắm và yêu màu tím của hoa bằng lăng từ đó. Và su này tôi mới biết bố chính là người đã đem sự kì diệu mang màu tím giản dị tới cho nhà tôi để giờ đây, mỗi sáng bằng lăng cùng tôi đến trường rồi chiều về những hàng cây bằng lăng lại đón tôi bằng một cảm giác dịu dàng ở chính ngôi nhà của mình. Tôi gọi tháng năm là mùa của bằng lăng tím. Bằng lăng bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi khi mà người ta còn chưa kịp cảm nhận hết, nhưng màu tím của bằng lăng thì vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người.
Mùa bằng lăng năm nay của tôi dường như tím hơn, dịu ngọt hơn và cũng lãng mạn dơn khi có một người bạn mới luôn cùng tôi chia sẻ trên đường đời và cùng cảm nhận bằng lăng qua năm tháng. Ôi! Màu tím bằng lăng.