Viết đoạn văn kể về mùa xuân, trong đoạn văn có sử dụng biện pháp nhân hóa và so sánh.

2 câu trả lời

Càng ra xa bến cảng, dòng sông càng thanh bình và êm đềm làm sao. Mặt sông uốn lượn như một tấm vải lụa trải dài đến tít tận chân trời, tàu thuyền vắng bóng nên sông cũng ít sóng đi, chỉ nghe soàn soạt vài tiếng sóng vỗ bờ. Mặt trời đã chiếu những tia nắng gay gắt, mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê. Xa xa là những chiếc thuyền đánh cá, chở hàng buôn bán lặng lẽ, im lìm đậu giữa dòng sông phẳng lặng. Bến cảng đã thưa dần, thấp thoáng đâu đó những ngôi nhà cao tầng trong làn sương mờ ảo. Bên kia, nhà cũng ít lại,  từng vườn cây trái xanh um chạy dài ven bờ sông. Chị gió cũng không khỏi phấn khích lùa qua lá cây xào xạc, tràn xuống mặt nước mát rượi. Đứng trước sông nước mênh mông, em thấy lòng mình nhẹ lân lân làm sao!

=> So sánh :

- Mặt sông uốn lượn như một tấm vải lụa trải dài đến xa tít chân trời ...

- ..., mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê .

Nhân hoá :

- Chị gió.




Mùa xuân đến rồi. Mới tuần trước trời còn lạnh và nàng đông vẫn thỏa sức tung bay. Mẹ còn dặn em phải mặc nhiều áo ấm thế mà nay đã xuân rồi. Từ sáng, em thấy không khí có phần bớt lạnh hơn. Mẹ dậy sớm đi chợ và đã mua thức ăn, mua cả những cành hoa xuân rực rỡ: cúc, hồng, huệ.. Những bông hoa như nàng tiên mùa xuân xinh tươi. Mẹ bảo em đem hoa đi cắm. EM háo hức hít hà hương hoa thơm dịu. Bố thì tranh thủ tỉa tót cây đào cho dịp Tết. Nhà em ai cũng háo hức nhìn cơn mưa xuân. Em vừa ăn sáng vừa mở xem nhạc xuân vì náo nức. Mùa xuân ai mà không náo nức cơ chứ.  

SO sánh: gạch chân

Nhân hóa in đậm