Viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến nhịn nhất thời sóng yên gió lặng Lùi một bước trời biển mênh mông
2 câu trả lời
A. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề
- Dẫn dắt vấn đề
B. Thân bài
1. Giải thích
- Nhịn là chịu đựng
- Câu nói muốn nhắc nhở chúng ta thấy rằng nhịn không phải là chịu nhục mà nhịn ở đây để mọi chuyện được yên ổn.
2. Phân tích
- Trong gia đình, muốn êm ấm hòa thuận thì trước hết mỗi người cần phải biết nhường nhịn nhau, vợ nhường chồng, anh chị em cũng phải biết mà nhẫn nhịn lẫn nhau, và ngược lại => Chung sống hòa thuận, êm ấm.
- Trong mối quan hệ bạn bè, nhẫn nhịn để giữ được mối quan hệ tri kỷ khó tìm.
- Trong tình yêu, nhẫn nhịn lẫn nhau để thấu hiểu, bao dung để tình yêu được vững bền.
- Làm việc gì cũng vậy, trước tiên phải đặt ra mục tiêu rồi kiên trì thực hiện một cách từ từ, bài bản phải có thời gian nung nấu thì mới có thể có thành quả tốt đẹp được.
3. Bàn luận
- Cho rằng nhịn là nhục đó là một quan điểm hết sức sai lầm.
- Là biết đặt cái "tôi" của mình qua một bên, để im lặng quan sát và lắng nghe được nhiều hơn, biết vì cái lớn mà bỏ qua cái nhỏ, biết bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài.
- Biểu hiện của một nhân cách đẹp, một tâm hồn thanh cao, là bao hàm của những phẩm chất đạo đức khác như lòng tự trọng, nhân nghĩa, khoan dung,...
C. Kết bài
- Đánh giá chung
- Suy nghĩ của bản thân
Nói đến nhẫn nhịn không ít người nghĩ ngay đến hình ảnh một kẻ yếu đuối cúi đầu cam chịu một kẻ khác đang lăng nhục, xỉ vả mình. Đó là một cách hiểu giản đơn, nông cạn. Nhẫn nhịn là phẩm chất lớn của con người được tôi luyện trong thực tiễn khắc nghiệt, làm cho nó trở thành kẻ mạnh. Đó là phẩm chất mà con người có được trong cuộc chinh phục thiên nhiên, chinh phục xã hội và chinh phục chính bản thân mình.
Trước thiên nhiên, con người là một sinh vật nhỏ bé. Người nông dân một nắng hai sương, dựng nhà, làm vườn, gieo trồng hoa màu. Một trận bão tràn qua, nhà đổ, vườn tan, cánh đồng mất trắng. Người nông dân lặng lẽ nhặt nhạnh vật liệu, dựng lại nhà, sửa sang vườn tược, trồng cây chống đói, chuẩn bị mùa sau. Nhẫn nhịn sẽ thai nghén trí tuệ, nảy sinh sáng tạo. Từ phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, con người vươn tới chinh phục thiên nhiên.
Xã hội là do các nhóm người, các cá nhân họp lại mà thành. Các nhóm người và các cá nhân khác nhau đủ thứ. Trong gia đình, muốn yên ấm con cái nhẫn nhịn cha mẹ, anh em nhẫn nhịn nhau....tự nhiên có được gia đình đoàn tụ. Trong xã hội, muốn duy trì quan hệ tốt đẹp con người thường nhẫn nhịn, tự kiềm chế. Nhẫn nhịn là chất keo kết dính mọi người, làm nảy sinh các phẩm chất tốt đẹp như lòng vị tha, đức hy sinh, tình chung thuỷ, ý thức chuộng tín nghĩa. Bất kỳ lúc nào người khác làm tổn thương mình nhẫn nhịn là cách giải quyết tốt đẹp nhất. Người xưa nói: "nhịn nhất thời gió yên sóng lặng. Lùi một bước trời biển mênh mông". Người nông nổi không biết kiềm chế, thường đẩy các quan hệ vào ngõ cụt, tạo thành những kết cục xấu. Quan hệ người và người vốn rất mong manh. Một lời nói sơ suất, một cái nhìn chế nhạu nỗi đau người khác, một lần phản bội, đều vô tình phá vỡ quan hệ và thai nghén các mâu thuẫn, xung đột. Kẻ xúc phạm người khác là kẻ yếu và trước sau sẽ bị cô lập.
Bản thân mỗi người cũng phải biết nhẫn nhịn. Muốn đi chơi nhưng việc chưa xong, phải kìm nén ham muốn lại. Muốn học cao, giàu sang, nhưng thời cơ chưa tới, đều phải đợi chờ. Con người sinh ra có số phận khác nhau. Người đẹp kẻ xấu, người yếu kẻ mạnh, có người không may lại bị tật nguyền. Mỗi người phải tự chấp nhận thực tế của chính mình mà đi lên. Trong cùng một hoàn cảnh, người nhẫn nhịn chịu thương chịu khó, phấn đấu liên tục, có lý tưởng cao đẹp, nghịch cảnh biến thành thiên đường. Người không biết nhẫn nhịn thì nôn nóng đòi hỏi, bất chấp quy luật, đi đâu cũng vấp, nghịch cảnh là địa ngục.
Nói tóm lại, nhẫn nhịn khiến con người từ bị động chuyển sang chủ động, từ thế yếu chuyển sang thế mạnh, trong đắng cay nếm được vị ngọt ngào. Nhẫn nhịn là học phí phải trả để có được thiên nhiên, xã hội và cả bản thân mình. Nhẫn nhịn là phẩm chất của kẻ mạnh có tầm mắt nhìn xa!
Có lẽ những gì mình nói ở đây chỉ là một góc nhỏ của câu "Nhẫn nhịn là đức tốt của kẻ mạnh có tầm nhìn xa".