Văn tả cô giáo và thầy giáo cũ giúp mình với

2 câu trả lời

Em rất quý cô Nga đó là cô giáo chủ nhiệm cũ của em hồi em còn học lớp 1 nay co không còn chủ nhiệm em nữa nhưng những kỉ niệm về cô em vẫn nhớ mãi và những hình ảnh đó em không bao giờ quên được.Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của em rất hiền hậu và có giọng nói hay, những lời nói của cô ấm áp, em còn nhớ mãi hình dáng của cô khi em bắt đầu lên lớp 1 em vẫn còn nhút nhát, và sợ hãi khi rời xa vòng tay của mẹ nhưng cô là người đã dắt tay em vào lớp, hình ảnh đó gắn bó mãi trong kỉ niệm của em, hình ảnh của cô như một người mẹ hiền, cô dạy em từ cách đánh vần đến những phép toán đếm, những cách học đơn giản nhất cô cũng dạy em, cô là người đã dìu dắt em và dạy dỗ em rất chu đáo, hình ảnh của cô em sẽ không bao giờ quen được. Cô có hình dáng gày và mái tóc đến ngang vai, đôi mắt của cô đen long lanh và đôi mắt lấp lóe lên nhiều tình yêu mến, bàn tay của cô gày gò bởi sự vất vả trong cuộc sống, ngày cô phải lên lớp, sau đó công việc nhà của cô rất bận rộn lên trên khuôn mặt của cô đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, những hình ảnh đó đã thể hiện được sự vất vả, và những bộn bề trong công việc, nhưng sự vất vả đó không làm cho cô nản chí cô vẫn luôn tận tụy vì chúng em.

Hình ảnh của cô luôn trong tâm trí của em, cô đã dạy dỗ chúng em từ những bài học đơn giản nhất, từ những bước lững thững khi bước vào lớp 1, còn đang có những tâm lý sợ hãi nhưng cô đã tạo nên một niềm tin và sự gần gũi của cô giống như một người mẹ hiền, mỗi khi cô nói giọng nói truyền cảm của cô sâu lắng đến trái tim của chúng em, cả lớp chúng em rất quý mến cô và cô là một người mẹ hiền đã từng gắn bó rất nhiều kỉ niệm với chúng em, những hình ảnh đó khắc sau bao nhiêu kỉ niệm với chúng em, nhiều những hình ảnh khác cũng thể hiện sâu sắc đó là một lần cả lớp đi lao động trồng cây cả lớp tham gia hoạt động rất nhiệt tình được sự quản lý và hướng dẫn của cô, lên lớp em đã đạt được giải thưởng mà nhà trường trao tặng à lớp gương mẫu và tích cực nhất.

Em rất yêu quý cô giáo cũ của em, cô là người mẹ hiền đã dìu dắt em từ những bước chân đầu tiên khi cắp sách tới trường hình ảnh của cô đã tạo nên những gần gũi và những sự dìu dàng của cô làm cho chúng em có những cảm giác ấm áp vô cùng.

chúc bn học tốt

Năm nay là năm cuối cùng của bậc Tiểu học. Vì hoàn cảnh gia đình nên em phải chuyển trường về Thành phố Hồ Chí Minh. Sống giữa thầy bạn mới với bao ngỡ ngàng, xa lạ, em lại càng nhớ đến cô Mai, cô giáo dạy em năm lớp Bốn vừa rồi tại thị xã Bến Tre.

Cô Mai còn rất trẻ. Cô vừa tốt nghiệp Cao đẳng Tiểu học vài năm nay. Dáng cô thon thả, cao cao nhưng không gầy, mái tóc buông xõa ngang lưng, lại được trời phú cho những gợn sóng tự nhiên càng tôn thêm vẻ mềm mại, duyên dáng của một thiếu nữ trong độ xuân xanh. Trên gương mặt trái xoan trắng hồng nổi bật đôi mắt bồ câu trong và sáng, pha lẫn vẻ hiền dịu, ấm áp và hồn nhiên. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng ươn ướt đỏ tươi như được thoa một lớp son mỏng Mỗi khi cô cười, chiếc răng khểnh bên phải nhú ra tạo cho nụ cười một nét duyên thầm đến dễ thương.

Nhà cô Mai ở ngã ba Tân Thành, cách trường học vài cây số. Cô di dạy bằng chiếc Dream II mà anh cô để lại trước lúc lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Mùa nắng hay mùa mưa, hễ nghe thấy trống điểm báo giờ học thì đã thấy cô trong bộ áo dài màu thiên thanh bước vào lớp với nụ cười tươi trẻ chào đón chúng em. Tiếp xúc với cô, cái cảm giác đầu tiên theo em nghĩ có lẽ là sự thiện cảm và sau đó là sự cảm mến thân thương. Cho nên tụi nhỏ chúng em thường ríu rít xung quanh cô như một bầy chim non sum vầy quanh mẹ. Em thích nhất là giờ Tập đọc, dù đã được đọc bài thơ, bài văn nhiều lần ở nhà nhưng em vẫn chưa thấy được cái hay cái đẹp của nó. Ấy vậy mà đến lớp nghe cô đọc, cô giảng bài em mới thấy hấp dẫn làm sao. Giọng đọc của cô thật truyền cảm, lúc thì trầm trầm ấm như tiếng mẹ ru con, lúc thì thánh thót ngân vang như tiếng chim họa mi buổi sớm, đưa chúng em vào thế giới huyền ảo của ngôn từ lúc nào không biết. Cô đã biến một giờ Tập đọc thành một giờ đi tìm cái hay, cái đẹp của cuộc sống, đến nỗi trống báo hiệu giờ chơi rồi mà tụi em cứ như muốn nán lại học thêm ít phút nữa.

Trong suốt cả năm học, em chưa bao giờ thấy cô trách mắng một học sinh nào. Nếu ai đó không thuộc bài, cô nhẹ nhàng góp ý, khuyên bảo chân tình như một người mẹ, người chị của chúng em. Em còn nhớ có một lần bạn Huy lớp em bị xỉu ở trong lớp khi ngoài trời lại đang mưa tầm tã, cô vội vàng lấy áo mưa của mình mặc vào cho Huy rồi nhờ một cô giáo dạy ở lớp kế bên bế ra xe, còn cô thì chạy lấy xe chở Huy đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Cô thương chúng em như những đứa em ruột của mình: bảo bọc, che chở, bao dung, độ lượng nên cả lớp em, trong ngày tổng kết năm học đứa nào đứa nấy khóc sướt mướt trước lúc chia tay cô về nghỉ hè. Cô Mai là vậy đó.

Em ước có một ngày nào đó trở lại Bến Tre và nơi mà em đến đầu tiên là nhà cô giáo Mai của em