Văn nghị luận xã hội bài tôi là người Việt Nam
2 câu trả lời
A. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề
- Dẫn dắt vấn đề
B. Thân bài
1. Giải thích
- Khẳng định " tôi là người Việt Nam"
2. Phân tích
- Nêu ý nghĩa của hiện tượng
+ Người Việt Nam tự hào vì mình là người Việt Nam, là con Rồng cháu Tiên.
- Tác động của hiện tượng đến mọi người.
3. Bàn luận
- Liên hệ bản thân
C. Kết bài
- Suy nghĩ của bản thân.
Kể từ khi được gặp và học hỏi từ bác Võ Tá Hân, tôi phát hiện ra mình bắt đầu trăn trở rất nhiều về đất nước và dân tộc mình. Những ngày tháng trăn trở ấy cùng với gần 10 năm sống ở Singapore khiến tôi không tránh khỏi việc so sánh giữa hai đất nước.
Hãy xem một đất nước chỉ có vỏn vẹn hơn 4 triệu dân, với diện tích 697 km² (chỉ bằng khoảng 1/3 diện tích TP. Hồ Chí Minh), thiếu thốn tài nguyên môi trường trầm trọng, thiếu cả nước ngọt, và cũng chỉ mới được độc lập từ năm 1965, nhưng giờ đây Singapore đã trở thành một con hổ châu Á.
Singapore là nước có mật độ triệu phú dày đặc nhất thế giới. 8,5% các gia đình ở Singapore có ít nhất 1 triệu đô la tiền mặt (hoặc chứng khoán) nhưng không bao gồm bất động sản và các tài sản khác. Trong khi đó, nước đứng thứ 2 thế giới về mật độ triệu phú là Thụy Sĩ thì thua xa Singapore về tỉ lệ (chỉ có 6,6% mà thôi). (Theo Business Times Singapore)
Singapore có tốc độ vươn lên thành triệu phú cao nhất thế giới. Ngay cả trong giai đoạn kinh tế toàn thế giới bị khủng hoảng 2008 – 2009, thì số lượng triệu phú của Singapore vẫn tăng 32,7% trong vòng 1 năm. (Theo Merrill Lynch Wealth Management)
Singapore đã trở thành nước giàu thứ 3 trên thế giới nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người – vào khoảng 56.500 USD mỗi năm (vươn lên từ một trong những nước nghèo nhất thế giới chỉ sau 50 năm).
Singapore có một chính phủ được đánh giá là trong sạch, hiệu quả và minh bạch nhất thế giới, với tỉ lệ tham nhũng thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Singapore là nước hiếm hoi trên thế giới có hệ thống nhà xã hội do chính phủ phát triển đạt tiêu chuẩn cao với giá ưu đãi cho người dân. Cho nên, 90% dân số Singapore sở hữu và an cư trong những căn hộ như thế. Bản thân tôi cũng sở hữu một căn hộ ở Singapore và hoàn toàn hài lòng với căn hộ của mình.
Singapore có một xã hội khá an toàn. Trong đa số trường hợp, nếu người thân của bạn về khuya, bạn không phải lo lắng. Chính vì thế mà các hoạt động vui chơi, giải trí, hay học tập, làm việc đều có thể kéo dài đến tận khuya.
Singapore tập hợp nhiều dân tộc, cho nên đời sống văn hóa và nhất là ẩm thực khá phong phú. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn ngon ở Singapore mang bản sắc của rất nhiều nước khác nhau trên thế giới.
Singapore là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm,… Cho nên, bạn sẽ không bao giờ phải lo không có chỗ để chơi.
Singapore có một môi trường xanh và sạch, tốt cho sức khỏe và cả sắc đẹp (ở đây là so sánh với các đô thị khác).
Singapore có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những ai biết đầu tư vào cả kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng tư duy.
Singapore có một mạng lưới giao thông công cộng hiệu quả và rẻ tiền nếu bạn muốn tiết kiệm. Còn nếu điều kiện tài chính của bạn đủ tốt để trang bị cho mình một chiếc ô tô, bạn sẽ được tận hưởng một trong những hệ thống đường xá thông thoáng và có trật tự nhất thế giới.
Singapore có hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu với hàng loạt bệnh viện công nhưng chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, và dĩ nhiên là cả những bệnh viện tư được xem là hiện đại nhất thế giới.
Singapore có một nền giáo dục tiên tiến dành cho những bạn trẻ, và một hệ thống các công ty đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng sống chất lượng dành cho những người đã đi làm.
Danh sách còn có thể kéo dài hơn nữa, nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn nói đó là: Việt Nam có thể chưa làm được những điều tôi liệt kê ở trên, nhưng đấy mới chính là lý do mà tôi muốn quay về với Tổ quốc mình sau 10 năm đi xa. Dẫu biết rằng “một cánh én không làm nên mùa xuân”, nhưng ít ra tôi thấy mình thay vì chỉ biết ngồi than hay chê nước mình nghèo, nước mình kém thế này thế kia, thì tôi thật sự bắt tay vào hành động để làm một điều gì đó cho đất nước.
Ừ thì Việt Nam chưa có nhiều điều mà Singapore có, nhưng chúng ta có cả một đất nước tươi đẹp và 4.000 năm văn hiến để tự hào như nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết:
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm ngát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tôi giật mình nhận ra rằng, ở Singapore, tôi có điều kiện sống tốt hơn nhiều, nhưng có một điều mà ở Singapore không thể và không bao giờ có được – đó là cái cảm giác quê hương.
Quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà quê hương còn là gia đình, bạn bè, thầy cô và những kí ức – kỉ niệm. Chỉ khi đi xa, con người ta mới hiểu và thấm thía hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi Đất bỗng hóa tâm hồn.
Cái tâm hồn ấy của Đất mang dáng dấp tâm hồn của những người đã, đang và sẽ mãi yêu thương chúng ta trên mảnh đất quê hương này. Đó là lý do tại sao Đất Nước trong tôi rất gần gũi, thân thương và rất sống chứ không chỉ là một khái niệm trừu tượng xa vời. Và đó là lý do tại sao tôi yêu đất nước này đến thế.