Tôi ao ước bao năm cái đích tận cùng, Cho đến bây giờ vẫn còn ao ước, Chỉ có một điều, cứ dần vỡ lẽ Điều trong tuổi thơ chưa thể hình dung: Rằng cái đích ta nhìn thấu, khi chưa đi, Chỉ là một chặng trao cờ, trong cuộc chạy đường dài tiếp sức, Chỉ là khúc rẽ cửa sông, khi mở dòng ra biển, Tới đó, sông không dừng lại bao giờ! Ngay khi tới đích rồi, ta lại nhìn ra đích nữa xa hơn, Nhiều bình diện hơn, nhiều sắc màu hơn... Và lại phải lấy đà, ngay từ tầm cao mới, Để đi tiếp, không được quyền mệt mỏi, Vì cái đích hôm qua, nay mới chỉ là bệ phóng khởi đầu! (Trích bài thơ “Đích” của Bằng Việt) CÂU HỎI : trong đoạn trích bao năm tác giả đã ao ước điều gì ?
1 câu trả lời
Trong đoạn trích bao năm tác giả đã ao ước về cái đích tận cùng. Cái đích ấy mới đầu chỉ là một chặng trao cờ, trong cuộc chạy đường dài tiếp sức. Rồi sau đó, cái đích mà tác giả nhận ra lại một thêm xa và cái đích hiện tại chỉ là lấy đà, là bệ phóng khởi đầu.
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm