Tìm hiểu vẻ đẹp hình tượng nhân vật ông lái đò? (ngắn gọn,rõ ràng,khoa học)
1 câu trả lời
Chào em, em tham khảo gợi ý:
* Vẻ đẹp tài hoa, trí dũng của ông lái đò được nhà văn khám phá, khắc họa thành công qua cuộc giao tranh giữa người lái đò và dòng sông nơi thác đá:
- Đây là một cuộc chiến không cân sức:
+ Một bên là trùng vi thạch trận của đá thác, nước thác cùng sóng gió với một bên là chiếc thuyền then đuôi én mỏng manh và những người lái đò nhỏ bé, đơn độc.
+ Đối thủ ghê gớm của ông đò trong cuộc chiến là một đoàn quân đá hung bạo, dữ dằn “ngỗ ngược, nhăn nhúm, méo mó, xấc xược thách thức” đã “dàn sẵn trận địa” để “dụ thuyền đối phương” với đòn tỉa, đòn âm nhằm đánh khuýp quật vu hồi.
=> Quan sát trận thủy chiến này, mới thấy Nguyễn Tuân chú tâm miêu tả cái hung bạo, dữ dội của Đà giang còn là để tạo nên một “địch thủ” tương xứng có khả năng tôn vinh con người.
* Để đưa con thuyền vượt thác sông Đà khúc thượng nguồn, những người lái đò phải đối đầu với cả một trùng vi thạch trận trên dòng sông:
- Ở vòng vây thứ nhất của thạch trận, thần sông dàn ra năm cửa đá thì có đến bốn cửa tử, cửa sinh duy nhất nằm sát bờ trái và huy động hết sức mạnh của sóng thác đánh vỗ mặt con thuyền. Luồng sóng hung tợn “liều mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc gối vào bụng vào hông thuyền”. Thậm chí còn nhằm vào người cầm lái mà đánh đòn tỉa, đòn âm. Khi sóng thác đánh miếng đòn độc hiểm nhất, ông đò mặt “méo bệch đi” – cách sử dụng từ độc đáo giúp nhà văn làm hiện ra không chỉ gương mặt biến dạng, trắng bệch vì đau đớn mà còn nhợt nhạt vì phải dầm lâu trong nước lạnh. Sự đau đớn của ông đò còn được gián tiếp miêu tả trong một cảm nhận của thị giác và xúc giác: mặt sông trong tích tắc lòa sáng như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng – đây vẫn là cách miêu tả thông qua cảm giác rất quen thuộc của Nguyễn Tuân – vết thương đau đớn của ông đò đã được thể hiện bởi cảm giác tóe đom đóm và rát bỏng như lửa cháy. Trong trận hỗn chiến gian lao khi tương quan lực lượng quá chênh lệch với sóng thác sông Đà, ông đò đã dũng cảm cố nén vết thương đau đớn, ngoan cường khéo léo đưa con thuyền vượt vòng vây thứ nhất của thạch trận trên sông Đà. Qua cách miêu tả tiếng hô chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo của người cầm lái, Nguyễn Tuân không giấu được lòng ngưỡng mộ và cảm phục trước bản lĩnh kiên cường, sự dũng mãnh, bình thản của người lái đò.
- Tới vòng vây thứ hai, dòng sông thay đổi sơ đồ phục kích và đổi cả chiến thuật. Nhưng ông đò đã “thuộc lòng binh pháp” của thần sông, thần đá nên lập tức nhận ra cạm bẫy của bọn thủy quân nơi ải nước này. Ông không né tránh mà đưa con thuyền cưỡi lên sóng thác như một dũng tướng tài ba đang điều khiển, thuần phục con ngựa bất kham của sóng thác sông Đà: “Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy”. Trên đường đi, người lái đò sông Đà tả xung, hữu đột như một chiến tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc và có thừa lòng quả cảm: “Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến”… Cuối cùng, ông đã đưa được con thuyền vượt qua cả một “tập đoàn cửa tử” khiến cho những bộ mặt đá hung hãn, dữ tợn phải “xanh lè thất vọng”…
- Ở vòng vây thứ ba, thạch trận ít cửa hơn nhưng hai bên đều là luồng chết, cửa sinh lại nằm giữa lòng sông và có bọn đá hậu vệ canh giữ. Nhiệm vụ của ông đò là phải phóng thẳng thuyền, chọc thủng một luồng sinh duy nhất ở ngay giữa cửa bọn đá hậu vệ trấn giữ, trong khoảnh khắc cánh cổng đá mở giữa những đợt sóng thác dữ dội. Hình ảnh con thuyền lao vút qua khe hẹp được miêu tả trong những câu văn ngắn mà bản thân cách ngắt câu, sự kết hợp những động từ và danh từ nối tiếp: vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng… đã thể hiện sự điêu luyện, khéo léo và sức mạnh của ông đò. Tốc độ phi thường của con thuyền dưới bàn tay vừa lái, vừa xuyên, vừa lượn của ông đò không chỉ thể hiện qua những động từ giàu sắc thái gợi hình và biểu cảm: vút… vút…, qua hình ảnh so sánh “thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được” mà còn được gợi tả tinh tế qua làn hơi nước mà con thuyền xuyên qua – bởi cách so sánh về một “mũi tên tre xuyên qua hơi nước”, con thuyền không còn lướt trên mặt nước mà đã thực sự bay trong không gian. Tài năng của ông đò khi ấy đã bao hàm cả trí tuệ, sự trải nghiệm, sức mạnh thể lực, trình độ điêu luyện và bản lĩnh kiên cường – tất cả đều đạt tới mức phi phàm, kì diệu.
=> Miêu tả ba lần “phá vây” này, Nguyễn Tuân đã tạo nên những “trường đoạn” hào hùng với nhân vật trung tâm là một người lái đò “chiến đấu gian lao … trên chiến trường sông Đà” – chiến đấu, chinh phục thiên nhiên bằng tài năng của một người lao động – nghệ sĩ.
* Những người anh hùng trong cuộc sống đời thường, bình dị:
- Giỏi giang, khéo léo, dũng cảm và mạnh mẽ, ông đò đã thể hiện rõ nét vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ và trí dũng phi thường khi cùng thuyền vượt qua ghềnh thác, khi bao giờ cũng giữ thế chủ động để tìm cho mình một cửa sinh duy nhất giữa bát ngát trận đồ cửa tử của những trùng vi thạch trận hiểm ác, dữ dằn; khi không bao giờ cho phép mình chùn bước, sợ hãi hay sai lầm dầu chỉ trong khoảnh khắc; khi luôn có thể trình diễn nghệ thuật lái đò điêu luyện của một tay lái ra hoa.
- Sau chiến thắng thiên nhiên hung bạo, những người lái đò lại “đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ, cá dầm xanh… chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải đủ tướng dữ quân tợn”. Thái độ bình thản ấy càng làm đậm thêm tầm vóc lớn lao của những người anh hùng trong cuộc sống đời thường bình dị khi họ coi việc chiến đấu và chiến thắng sông Đà dữ dội, hiểm ác, việc giành sự sống từ những cửa tử của ghềnh thác sông Đà chỉ là chuyện thường ngày”.