THẦY CÔ TRONG TIM TÔI Viết thư hay cảm nhận hay thể loại gì cx đc nha, miễn là bày tỏ tình cảm vs thầy cô iuu quý, viết tình cảm thật trân tí nhaa. Mình cần gấp nên đến 8h 44 nộp nha, Các bạn có thể cóp nhặt một ít trên mạng nhaa. help có trách nhiệm tỉ với nhâa^^, 60 đ đóa:<<

1 câu trả lời

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Về với tuổi thơ, ta được đi học dưới mái trường mến yêu, được sống trong tình thương yêu của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Còn thầy cô thì lại là dạy cho ta những kiến thức, cách đối nhân xử thế. Ngày 20 tháng 11 đã sắp về. Lòng tôi lại nhớ về cô Nga – người chủ nhiệm tôi lớp 1.
    Mùa thu sắp qua đi rồi. Nó đi mang theo hương hoa, tiết trời se lạnh, tia nắng vàng tươi như màu hoa cúc. Mùa thu đi là ngày Nhà giáo Việt Nam    20 tháng 11 cũng sắp về. Đó là lúc mà mỗi người chúng ta tỏ lòng sâu sắc đến những người lái đò. Cô là một người rất đỗi bình thường, cô là người đã cho tôi biết từng con chữ. Cô chính là cô Nga – người chủ nhiệm tôi hồi lớp một. Cô sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Gang Thép, Thái Nguyên, mảnh đất “Thủ đô gió ngàn” kiên cường thời chống Pháp từng in dấu chân Bác Hồ đi kháng chiến và dựng xây khu Gang Thép đầu tiên đang từng ngày thay da đổi thịt với 55 năm xây dựng và phát triển. Tôi tự hào về nơi đây có những rừng cọ, đồi chè xanh ngút ngàn, có hồ Núi Cốc bồng bềnh câu chuyện tình yêu huyền thoại, có thành phố Thép đêm đầy sao bên bờ sông Cầu uốn lượn. Năm nay cô đã hơn 40 tuổi. Hiện tại, cô đang chủ nhiệm lớp 1D tại trường tiểu học Đôc Lập. Một nhà giáo dục đã từng nói rằng: "Một giáo viên bình thường chỉ biết kể chuyện, một giáo viên giỏi biết cách giải thích, một giáo viên xuất sắc biết chứng minh, một giáo viên vĩ đại biết cách truyền cảm hứng". Cô chỉ là một nhà giáo bình thường nhưng với lòng yêu nghề và tình cảm dành cho chúng tôi, cô mong chúng tôi sẽ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Riêng với tôi, những tiết học của cô luôn mở ra bao điều kì diệu. Cô thường liên hệ, mở rộng kiến thức cho chúng tôi. Cô dạy chúng tôi rằng:“Các em phải biết quan sát, lắng nghe và liên tưởng. Hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp thì sẽ có những ý hay, những việc làm tốt”. Vì vậy mà từng ngày, từng ngày, cô đã gieo vào chúng tôi những ước mơ, hoài bão, khát vọng trong tương lai và truyền cho chúng tôi cảm hứng học tập. Cô đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi được bay cao, bay xa. Cô đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thật không sai khi nói rằng "Giáo dục là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuộc sống, và giáo viên là người ảnh hưởng sâu đậm nhất trong đời sống của học sinh”.
    Quên làm sao được ngày đầu tiên đi học. Lúc mà mẹ về, tôi vào lớp. Tôi bật khóc. Tôi thấy một gương mặt hiền hậu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Cô lấy khăn lau nước mắt cho tôi rồi dắt tôi về chỗ. Nhờ nét mặt hiền hậu của cô mà tôi đã xóa tan sự sự xa lạ trong cách nghĩ của tôi về ngôi trường mới. Cô dịu dàng dạy chúng tôi từng con số, từng chữ cái. Cô uốn nắn cho tay chúng tôi từ cái tay nguệch ngoạc thành những cái tay mềm mại, uyển chuyển trên từng trang giấy trắng. Cô dạy cho chúng tôi cách tính toán, các đọc các con số, chữ cái,… Có những bài không hiểu, cô kiên trì, ân cần giảng giải đến lúc hiểu mới thôi. Có những buổi học căng thẳng, cô cho chúng tôi chơi trò chơi để giải tỏa những căng thẳng ấy. Cô luôn tạo cho chúng tôi một bầu không khí gần gũi, thoải mái. Thế mà có lúc chúng tôi không ngoan. Chúng tôi đã không làm bài tập về nhà mà viện ra những lý do vô lí. Lúc đó, chúng tôi đã nhìn thấy trên mặt cô có những nét thoáng buồn. Mặc dù biết chúng tôi hư nhưng cô không quát mắng mà cô ân cần giảng đạo lý cho chúng tôi hiểu. Giá mà ngày ấy chúng tôi hiểu được rằng muốn để chúng tôi hiểu bài thì cô đã phải thức đêm để soạn giáo án. Chúng tôi thật đáng trách! Khi chúng tôi đã khắc phục được thì mái tóc đen óng của cô ngày nào đã nhuộm bạc. Chúng tôi ân hận biết bao! Giá để mà đổi được mái tóc của cô, tôi sẽ đổi bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng chao ôi, thời gian thật tàn nhẫn! Giờ đây tôi đã khôn lớn trưởng thành. Tôi đã biết thế nào là phải, trái, đúng, sai. Tôi đã biết được đạo lý làm người và cách đối nhân xử thế. Tôi còn nhớ nhà giáo dục Usinxki đã nói: "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác". Tôi hiểu được những gì mà tôi có là một phần công lao trời biển to lớn của cô. Giờ đây tôi đã xa cô nhưng những hình ảnh của cô, những kỉ niệm vui buồn bên cô vẫn còn mãi trong kí ức của tôi. Cô ơi! Em rất yêu cô!

Tạ ơn thầy đã dắt con vào rừng tri thức,
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển thương yêu.

    Tôi chợt nhớ lại lời mẹ ru ngày nào: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều – Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Tôi mong bài viết nhỏ này là tấm lòng tri ân của tôi gửi tặng những người thầy, người cô của mình - những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người tôi thoáng được gặp lại. Và đặc biệt là dành tặng cô giáo Vũ Thị Tố Nga của tôi – một con người bao dung, thầm lặng đã vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò luôn được bàn tay cô nâng niu, dìu dắt; người đã ươm mầm bao ước mơ, khát vọng cho lớp lớp những học trò. Tôi hi vọng rằng cuộc thi viết “Thầy cô trong trái tim em” năm 2017 do nhà trường tổ chức được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, đến với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng tìm lại được những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người. Nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, tràn đầy đầy nhiệt huyết với con đường giáo dục, luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.

$#daothanhson187$

Câu hỏi trong lớp Xem thêm