2 câu trả lời
Tả chỉ gái :
Nhung ơi, em học bài chưa đấy?”. Đó là lời nhắc nhở thân thương của chị tôi. Trong gia đình, ngoài ba mẹ, chị Yến là người tôi yêu thương nhất.
Chị gái tôi năm nay mười lăm tuổi, dáng người chị nhỏ nhắn nhưng hoạt bát. Khác với bạn bè cùng lứa tuổi có nước da trắng hồng, nước da chị ngăm ngăm màu bánh mật, có lẽ cái nắng những ngày hạ còn vương lại trên làn da ấy. Tôi thích nhất là áng tóc của chị, nó tuôn dài, đen nhánh và lúc nào cũng được chị kết gọn gàng sau gáy. Giống như mẹ tôi, mái tóc của chị luôn thoang thoảng mùi hoa bưởi thanh thanh, mùi bồ kết dìu dịu. Ai gặp chị lần đầu cũng không khỏi ấn tượng bởi đôi mắt bồ câu đen láy của chị. Ánh nhìn thân thương, dễ gần đó còn lưu lại mãi trong tâm trí. Chị sở hữu chiếc mũi dọc dừa làm gương mặt chị cân đối. Chị là người vui tính nên nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.
Chị Yến là chị cả nên công việc nhà chị hay đỡ đần ba mẹ, ông bà. Sau những giờ học, đôi khi tôi nán lại trò chuyện với chúng bạn mà không để ý rằng chị tôi đã trở về nhà. Có khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của chị đang khéo léo chuẩn bị mâm cơm chờ cả nhà, có khi chị giúp ông vun trồng những chậu cây cảnh hoặc cùng bà nhặt cỏ mỗi luống rau. Bà tôi thường nói rằng: “ Bé Nhung hãy học tập chị Yến nhé.”. Quả thực tôi chẳng giống chị một chút nào, tôi ham chơi và quần áo luộm thuộm! Giá như tôi có thể ngay ngắn hơn, mang nét dịu dàng của chị. Mỗi ngày trước khi đến lớp, chị thường kết tóc và chỉnh quần áo cho tôi đứng đắn hơn. Ba mẹ tôi bận rộn với công việc đồng áng nên nhờ sự chăm chút của chị, tôi thấy mình “chững chạc” thêm. Sau mỗi buổi mẹ đi chợ về mua quà, chị thường chia cho tôi phần hơn bởi vậy hai chị em lúc nào cũng thương yêu nhau. Có lần tôi gây lộn với mấy đứa, áo quần rách te tua, tôi đâu dám mang bộ dạng đó về nhà. Lúc ấy, chị tôi mang kim chỉ vá tạm những chỗ rách để tôi khỏi bị ba đánh đòn. Khi ấy, tôi vừa mừng vừa xấu hổ quá, chị Yến đã dạy tôi bao điều về tình yêu thương từ những việc làm giản dị như thế.
Chị Yến không chỉ là con ngoan mà còn là trò giỏi. Suốt mấy năm liền chị đều đạt giấy khen học sinh giỏi của trường nhưng chưa bao giờ chị tỏ ra kiêu kì. Mỗi buổi tối, ngồi học gần chị tôi thường thấy dáng người nhỏ nhắn ấy say sưa với những trang sách. Ngoài chương trình học trên lớp, chị hay tìm đọc những cuốn sách hay do thầy cô giới thiệu như “Nhà giả kim”, “Thép đã tôi thế đấy”…Tôi thích truyện tranh hơn nhưng sau mỗi lần chị chia sẻ nội dung từng cuốn sách, tôi thấy mình học được bao điều bổ ích và càng khâm phục sự ham học của chị.
Mùa thi cấp ba tới, chị được học dưới mái trường chị hằng mơ ước. Lúc đó tôi nhận ra nụ cười hạnh phúc, vui tươi của chị đằng sau bao cố gắng, nỗ lực. Gia đình tôi tự hào về chị, chị là tấm gương sáng để tôi noi theo học tập .
Tả anh trai :
Người ta thường bảo nếu là hai chị em gái hoặc hai anh em trai thì sẽ dễ gần, dễ nói chuyện hơn vì cùng giới tính nên có lẽ sở thích cũng có phần nào giống nhau. Nhưng em lại không nghĩ thế. Vì em có một người anh trai không chỉ chu đáo, tài giỏi mà còn rất hiểu cô em gái nhỏ khó chiều của mình. Vì thế hai anh em em luôn gắn bó thân thiết với nhau và em vô cùng yêu quý và kính trọng người anh của mình.
Anh của em tên là Khánh Tú. Anh hơn em sáu tuổi, năm nay anh đang học lớp 12 tại trường chuyên của tỉnh. Anh rất cao, mới mười tám tuổi nhưng anh đã cao gần mét tám. Tuy vậy thân hình anh lại vô cùng chắc khoẻ. Cõ lẽ bởi vì anh chơi thể thao từ nhỏ nên mới có dáng người mạnh khoẻ như thế. Trái ngược với thân hình của mình, anh Tú lại có gương mặt nhỏ với làn da màu bánh mật vì buổi trưa mùa hè nào cũng trốn mẹ đi đá bóng. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn để lộ đôi lông mày rậm cùng vầng trán cao, rộng ánh lên vẻ thông minh. Thú vị nhất là vào mùa hè nóng bức, anh sẵn sàng chia tay mái tóc "tài tử" của mình để cạo trắng hớn. Anh bảo để vậy cho mát, gội đầu cũng đỡ mất thời gian. Nhưng sau mùa hè mà tóc anh mới chỉ mọc lên một ít, anh lại soi gương mà than rằng:"Tú đẹp trai đâu rồi?". Những lúc như vậy, em hay bắt chước dáng vẻ của các vị sư thầy trong chùa để trêu anh. Nhìn điệu cười nắc nẻ của đứa em trời đánh, anh chỉ biết cười xoà. Nổi bật trên gương mặt thanh tú của anh là chiếc mũi dọc dừa cao và thẳng cùng đôi mắt to tròn toát lên vẻ cương định, quyết đoán. Em thích nhất là đôi môi của anh Tú. Đôi môi đỏ tự nhiên làm đứa con gái như em cũng phải ghen tị. Khi anh cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, đều đặn. Nụ cười của anh lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn làm sáng bừng cả không gian. Đôi bàn tay búp măng với những ngón tay thon dài, có đủ cả mười hoa tay. Có lẽ vì thế mà anh Tú vẽ tranh rất đẹp.
Anh Tú có tính cách trầm ổn nhưng lại có gương mặt mà em thường gọi là có "tính giải trí". Hơn nữa, lúc gặp chuyện vui, anh lại rất biết trêu chọc mọi người khiến ngôi nhà của em lúc nào cũng rộn rã những tiếng cười. Em thường hay trêu anh rằng dường như có hai con người bên trong thân xác của anh vậy. Vì nhiều lúc, mặt anh có vẻ "đụt đụt" rất mắc cười, nhưng lúc cần lạnh lùng thì anh lại ngầu hết sức. Anh Tú học rất giỏi, mười một năm qua anh đạt danh hiệu học sinh giỏi với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Những năm tiểu học và trung học, anh đều đoạt giải trong các kì thi của thành phố, của tỉnh. Lên cấp ba trường chuyên, anh lại tham gia kì thi học sinh giỏi cụm môn Toán và đều đạt huy chương bạc. Điều đó làm em rất tự hào và ngưỡng mộ.
Anh trai em là một người con rất đảm đang. Mẹ kể hồi mang thai em, anh đã biết phụ giúp gia đình làm việc nhà và nấu những món ăn đơn giản. Nhờ đó mà bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Tuy là anh trai – em gái nhưng hai anh em em lại rất hợp nhau về sở thích. Cả hai đều thích xem phim hành động và vẽ tranh. Vì thế mà chúng em rất ít khi cãi cọ, ngược lại còn rất hiểu nhau. Anh là người luôn cho em lời khuyên mỗi khi em thất bại, luôn lắng nghe và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của đứa em gái. Điều này khiến anh trở thành người mà em vô cùng tin tưởng.
Chỉ còn một năm nữa thôi là anh Tú sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Vì thế mà thời gian hai anh em trò chuyện, chơi đùa với nhau cũng sẽ ít dần. Nhưng em hi vọng không vì thế mà tình cảm anh em sẽ phai nhạt. Em sẽ luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng anh.
Tình cảm gia đình bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Thứ tình cảm đó đã nuôi nấng tâm hồn mỗi con người và khiến nó trở nên ấm áp hơn. Đối với em ngoài cha mẹ thì anh trai chính là người mà em yêu quý và kính yêu nhất.
Anh trai em hơn tôi 8 tuổi liền, nghe mẹ nói thì năm đó nhà chưa có điều kiện nên bố mẹ để anh lớn rồi mới dám sinh em vì sợ không nuôi được. Anh em tên là Thắng đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên Hà Nội. Thỉnh thoảng cuối tuần anh mới được về thăm nhà. Đối với em, anh là một tấm gương để em học tập và phấn đấu noi theo.
Anh em có dáng người dong dỏng cao của bố còn khuôn mặt lại có những đường nét của mẹ. Anh cao lắm, phải gần mét tám. Chân tay anh dài. Anh em có làn da rám nắng đây chính là kết quả của một quãng thời gian học tập miệt mài và đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Anh không đẹp trai như những chàng trai trong phim thần tượng nhưng lại có gì đó rất rắn rỏi.
Mắt sáng, vầng trán rộng mà có lần em nghe nói những người có vầng trán này thường rất thông minh. Quả đúng như thế nói về học lực thì anh là một tấm gương điểm sáng để cho lũ trẻ em hàng xóm trong đó có em noi theo. Suốt 12 năm liền anh đều đạt học sinh giỏi, trong nhà khắp nơi đều lưu giữ bằng khen của anh. Nào là học sinh giỏi vật lí cấp huyện, học sinh giỏi casino toàn quốc,...
Anh em chơi thể thao rất giỏi hầu như trò nào anh cũng biết. Hồi bé em thường thấy anh mỗi buổi chiều đi học về là lại theo các anh trong xóm đi đá bóng, lớn lên thỉnh thoảng thấy anh đá cầu, chơi cầu lông, đánh cờ tướng, cờ vua.... Anh em rất đa tài ngoài thể thao còn biết chơi ghi ta.
Anh em là một người ít nói hình như cái tính đó di truyền từ bố thì phải. Thế nhưng không vì thế mà anh em em xa cách, thậm chí anh còn rất yêu quý và quan tâm em. Mỗi lần đi học xa về anh đều mua quà bánh cho em, khi thì quyển sách, khi thì cái bút.... Anh lúc nào cũng mong cô em gái bé nhỏ học hành thật tốt, thật ngoan để bố mẹ vui lòng.
Giờ anh xa nhà thỉnh thoảng em lại thấy nhớ anh lắm nhớ những lúc anh nấu cơm dỗ em ăn khi em ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh dạy em học bài mặc dù em mải chơi nhưng chẳng đành quát tháo.... Chỉ mong anh cố gắng học hành thật tốt rồi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Em vô cùng yêu quý anh trai của mình. Em thầm hứa với mình sẽ học tập và noi gương anh trở thành một con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng.
@ ngalatoi
# Hoidap247