ta ve doan van tu10 den 12 cau ta nguoi hang xom

2 câu trả lời

Cô Phương là người hàng xóm mà em quý mến. Cô là giáo viên dạy ở một trường tiểu học. Dáng cô nhỏ nhắn, cao ráo. Hàng ngày, cô đến trường bằng trên chiếc xe máy nhỏ. Cô dạy lớp 4A và được bầu làm tổ trưởng đấy. Cô Mai quý em lắm! Đi xa đâu, cô đều mua quà cho em. Nhiều hôm, cô giúp mẹ em đi chợ! Tối nào, cô cũng làm bao nhiêu việc gia đình mãi đến tận khuya cô mới nghỉ. Mỗi lần có bài toán khó, em sang hỏi cô. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Em rất thích cô vì cô hiền và chu đáo. Em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để cô Phương hàng xóm của em vui lòng .

Ở cách nhà tôi hai căn hộ là nhà bác Khánh. Bác là bạn của ba tôi, cùng công tác với nhau trên tỉnh. Nhà tôi và nhà bác thân nhau lắm. Ba tôi coi bác như người anh ruột của mình. Còn bác thì lại coi ba tôi như người em trai của bác. Tết nhất cúng giỗ hai nhà đều có nhau. Ba tôi thường nói: “Bác Khánh là một người rất tốt, ai cũng quý trọng bác ấy, thương bác ngần ấy tuổi đời rồi mà không có được một mụn con. Nhiều lần ngồi uống cà phê với bác ấy, thấy bác ấy cứ thẫn thờ nhìn những đôi vợ chồng vui vẻ dẫn những đứa con đi dạo chơi mà thương bác đến vô cùng”. Bác coi hai chị em tôi như những đứa con của bác vậy. Đi đâu xa về, bao giờ bác cũng có quà cho chị em tôi. Lúc thì hộp bánh sô cô la, lúc thì con búp bê tóc vàng, mắt xanh, lúc thì con gấu nhồi bông mập ú… Bác thường gọi hai chị em tôi bằng một tên gọi thật dễ thương: “Con gái”. Mỗi lần như thế, tôi thường chạy đến bên bác. Bác ôm tôi vào lòng, rồi đặt lên trán tôi, má tôi những cái hôn ấm áp. Tôi có cảm giác giống hệt như ba tôi thường ôm tôi vào lòng vậy. Cả hai chị em tôi là tôi nhớ như nhớ ba của mình. Nhớ đến da diết.