Tôi nhớ mãi những ngày còn nhỏ, lon ton theo mẹ, khi đó hát chưa rõ lời, nói chưa rõ tiếng nhưng tôi đã rất thích: ‘Em thích làm chú bộ đội, bước một bước hai, vai chú mang súng..’. Trong non nớt của tôi hiện lên hình ảnh chú bộ đội thật oai phong lẫm liệt và rất đáng tự hào.
Theo năm tháng tôi lớn lên, đất nước đã sạch bóng thù nhưng hình ảnh chú bộ đội đánh giặc được biết qua những vần thơ, những câu hát mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tôi.
Thật vậy,được học lịch sử, tìm hiểu nhiều tác phẩm văn học tôi mới hiểu sâu hơn về anh bộ đội. Trải qua hơn ba mươi năm kháng chiến trường kì, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi đường phố, mỗi xóm làng đều sáng ngời chiến công anh bộ đội cụ Hồ. Trện khắp vùng miền đất nước nơi đâu cũng có những anh hùng, máu các đã nhuộm đỏ các dòng sông, các ngọn núi. Đặc biệt hơn thế tấm gương sáng ngời anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình làm giá súng. Thật là quả cảm, họ đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hình ảnh ấy được viết lên những vần thơ thật xúc động, đẹp đẽ biết nhường nào:
Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng anh dài trên đỉnh dốc cheo leo..
Và cứ thế, theo thời gian hình ảnh về chú bộ đội trong thực tế thật đẹp đẽ, thật hào hùng và mang đậm phẩm chất người lính Cách Mạng. Thời chiến các anh ra đi biết là không có ngày trở lại nhưng được hy sinh để dành lấy độc lập cho dân tộc đó là một vinh hạnh lớn. Họ xác định rằng đất nước đang cần những con người như thế, yêu nước, dũng cảm, can trường, xem cái chết nhẹ như bông hồng. Dù rằng đất nước ta hơn ba mươi năm về trước còn nghèo lắm. Chú lính ra thao trường tập luyện mệt mỏi, thiếu thốn trăm bề nhưng khi có lệnh là đi tư thế sẵn sàng. Họ chiến đấu thật quả cảm, tâm đồng ý hợp, đoàn kết một lòng, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi đất nước cần. Tôi nhớ như in theo lời kể của mẹ tôi: Năm 1972 đế quốc Mỹ quay lại bắn phá nước ta một lần nữa. Lúc đó anh Bính ở xã tôi mới 16 tuổi đang học cấp ba, lớp cuối cấp của trường, tương đương với lớp 12 hiện nay theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc anh gấp sách bút viết đơn xin tham gia nhập ngũ, gác lại chuyện học hành, lên đường làm nhiệm vụ. Nhìn chiếc ba lô to bè khoác trên đôi vai gầy guộc thật tự hào nhưng cũng thật xúc động. Anh xác định rằng: Tất cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thế rồi anh ra đi mãi mãi không trở về, nằm lại bên đất bạn Lào, để lại niềm kiêu hãnh cho cả dân tộc. Thật cao cả, thật đáng kính trọng ..hình ảnh người lính là vậy đó, chỉ biết quên mình cho hết thảy, miễn sao đất nước thống nhất.
Giờ đây là một giáo viên tôi luôn thổi hồn những bài giảng cho học sinh, phải biết trân trọng những gì các anh đã cống hiến để ngày nay chúng ta có được ta phải biết vun đắp, xây dựng ngày càng tốt hơn. Để đáp lại công lao to lớn đó, nhiệm vụ cô trò hiện nay cần dạy tốt - học tốt. Đặc biệt là lớp trẻ cần năng động hơn nữa để cống hiến cho nước nhà, sánh vai ngang tầm với các nước bạn trên thế giới.