Suy nghĩ của anh chị về hiện tượng đơfi sống về câu chuyện của Gandhi " chuyến xe lửa đang chạy trên đường ray, Gandhi ko cẩn thận làm rơi 1 chiếc giày. Mọi ng đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ Gandhi liền cởi chiếc giày còn lại và ném ra ngoài cửa sổ. Ông từ tố giải thích: "chiếc giày bất luận thế nào đối với tôi mà nói đã ko còn giá trị gì nữa. Nếu có ai nhặt đc đôi giày, nói ko chừng họ có thể mang vừa "
1 câu trả lời
Trong cuộc sống, rất ít người hiểu ra được lý lẽ đầy tính nhân văn đó, đa phần mọi người đều hành động kiểu "không ăn được thì đạp đổ", chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà gạt bỏ mọi người xung quanh.
Nếu bạn biết cho đi, bạn sẽ được nhận lại, điều đơn giản đó không phải ai cũng hiểu được, ít nhất thì khi những đồ vật, tài sản không còn nhiều giá trị với bạn, nhưng nếu nó được kết hợp, được đưa vào đúng chỗ thì sẽ có giá trị với rất nhiều người.
Những bộ quần áo cũ không mặc vừa của bạn, có thể cứu sống những người khó khăn ở vùng núi giá lạnh, những cuốn sách bạn đã học qua không dùng đến cũng sẽ giúp ích được cho những đứa trẻ không có tiền mua sách...
Chuyện chiếc dép bị rơi của Gandhi và bài học nhân tâm sâu sắc!
Bạn có biết ở Mỹ, có một nơi gọi là "chợ đồ cũ" nhưng không hề bán bất cứ thứ gì cả, ở đó mọi người đưa những đồ mình không còn cần thiết nữa đến để những người cần có thể đến và lấy miễn phí.
Nếu bạn là sinh viên nghèo tới đó, bạn sẽ có đủ tất cả Ipad, điện thoại, laptop hay sách vở, quần áo ..., bạn nghĩ Việt Nam có nên tạo ra một nơi như vậy ?