Sưu tầm các câu ca dao về địa danh quê hương Ninh Bình Bình
2 câu trả lời
1 : Rủ nhau lên núi đốt than,
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.
- 2 :Ninh Bình có Ngọc Mỹ NhânNhiều cô gái đẹp, mỏi chân anh về
- 3: Ai về qua đất Ninh Bình,Mà xem phong cảnh hữu tình nên thơ.Nước non, non nước như mơ,Càng nhìn Dục Thúy càng ngơ ngẩn lòng.
- 4: Dù ai buôn đâu, bán đâu,Nhớ ngày mở hội rủ nhau mà về.Dù ai bận rộn trăm nghề,Tháng hai mở hội thì về Trường Yên.
- 5 : Ai qua Quán Cháo, Đồng GiaoMá hồng để lại, xanh xao mang về
- 6: Dù ai buôn đâu bán đâuCũng không tránh khỏi Tuần Châu, Vân Sàng
g mối quan hệ xã hội.
- Mình về đường ấy thì xa
Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh Bình
Đất Ninh Bình có chùa Non Nước
Núi Phi Diên, Hồi Hạc xung quanh
Em về, em chớ quên anh! - Ăn trầu chọn lấy cau khô
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng
Cô bán hàng lòng cô buồn bã
Bóng xế chiều bóng ngả về tây
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay. - Anh nay con trai Hải Phòng
Chạy tàu Phi Hổ vào trong Ninh Bình
Thấy em thấp bé mà xinh
Anh thuận nhân tình anh nắm cổ tay
Nắm rồi anh hỏi cổ tay
Ai nặn nên trắng, ai xây nên tròn? - Ai là con cháu Rồng Tiên
Tháng hai mở hội Trường Yên thì về
Về thăm đô cũ Đinh – Lê
Non Xanh, nước biếc bốn bề như tranh. - Quê ta đồng trắng, nước trong
Lúa gạo thì ít, rêu rong thì nhiều
Dặn con phải nhớ lấy điều
Muốn cho no ấm phải sớm chiều siêng năng - Rạng ngày vác cuốc ra đồng
Tay cầm mồi lửa tay thòng sừng trâu
Ruộng đầm nước cả bùn sâu
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa
Việc làm chẳng quản nắng mưa
Cơm ăn để đổi muối dưa qua ngày. - Em là con gái đồng chiêm
Gieo mạ cấy lúa, lại thêm trồng màu
Ươm tơ, dệt vải nhuộm màu
May áo bền chắc theo trâu cày bừa - Rủi riu anh đẩy anh đun
Được tôm, được tép sớm hôm nhọc nhằn
Nhọc nhằn anh chẳng ngại ngùng
Chỉ thương em ở phòng không một mình. - Anh lên Tam Điệp, anh men non Trình
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên. - Kể chi trời rét đồng sâu
Có chồng có vợ rủ nhau đi bừa
Bây giờ trời đã hồ trưa
Chồng vác lấy cày, vợ dắt lấy trâu.
Một đoàn chồng trước vợ sau
Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng
Ngoài Ca Dao Tục Ngữ Về Ninh Bình, giới thiệu với bạn tuyển tập 🌨 Ca Dao Tục Ngữ Về Phú Quốc 🌨
Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Ninh Bình
Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Ninh Bình là tiếng hát dân gian tâm tình đằm thắm, diễn tả đời sống, tư tưởng, tình cảm muôn màu muôn vẻ của người lao động sau luỹ tre làng. Trong thế giới đó, lắng sâu sự gắn báo và tình cảm nồng hậu của con người được thể hiện rõ nét.
- Anh là con trai Hải Phòng
Chạy tàu phỉ hổ ở trong Ninh Bình
Thấy em duyên dáng tương xinh
Anh thuận nhân tình, anh nắm cổ tay
Nắm rồi khẽ lắc cổ tay
Anh hỏi câu này: có lấy anh không - Em nay đi cấy đồng sâu
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu nắng chang
Chàng ơi có thấu chăng chàng
Một bát cơm vàng biết mấy công lênh - Một ngày ba mươi sáu bữa vượt quèn
Còn đâu má phấn răng đen hỡi chàng? - Thân em đi lấy chồng chung
Khác nào như cải bung xung chịu đòn
Thân em như thể quả đa
Gió lay rụng xuống người ta giày vò… - Ninh Bình có Ngọc Mỹ Nhân
Nhiều cô gái đẹp, mỏi chân anh về - Thương sao cái tiếng ai mời
Trong như hạt ngọc như lời chuông ngân xa, anh muốn đến gần
Để anh thăm hỏi ân cần đôi câu - Cây khô xuống nước cũng khô.
Phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo - – Hỡi cô kéo vó trên đồng
Cô đi lấy chồng, vó lại để không?
– Lấy chồng em vẫn vó vồng
Được tôm được tép nuôi chồng nuôi con - Anh đi ra sức đánh Tây
Ruộng để em cầy, thóc lúa em gieo - Anh đi diệt Mỹ gian lao
Có em cổ vũ dạt dào chiến công - Em là con gái Yên Mô
Theo chồng đi đắp thành Hồ, Quảng Công
Thành Hồ áp sát biển đông
Vua sai đóng cọc, xích sông cản đường - Ai về qua đất Ninh Bình,
Mà xem phong cảnh hữu tình nên thơ.
Nước non, non nước như mơ,
Càng nhìn Dục Thúy càng ngơ ngẩn lòng. - Dù ai buôn đâu, bán đâu,
Nhớ ngày mở hội rủ nhau mà về.
Dù ai bận rộn trăm nghề,
Tháng hai mở hội thì về Trường Yên. - Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
Má hồng để lại, xanh xao mang về - Dù ai buôn đâu bán đâu
Cũng không tránh khỏi Tuần Châu, Vân Sàng
Câu hỏi trong lớp
Xem thêm