phân tích đoạn "Đất là nơi chim về... cho đến Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ trong bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

1 câu trả lời

I, MB: Đất nước- hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự sâu thẳm tâm hồn ta- vừa cao cả, tang trọng, ừa xiết bao bình dị, gần gũi. Hình tượng đất nước đã khơi nguồn cho biết bao hồn thơ cất cánh. Chúng ta đã bắt gặp đất nước chìm trong đau thương, mất mát qua thơ của Hoàng Cầm; gặp đất nước đang đổi mới từng ngày qua thơ Nguyễn Đình Thi. Nhưng có lẽ đất nước được nhìn từ nhiều khía cạnh, đầy đủ và trọn vẹn nhất qua đoạn trích 'Đất nước" ( Trường ca "Mặt đường khát vọng") của Nguyễn Khoa Điềm. Và đây là mộ trong những đoạn trích tiêu biểu: 

Đất là nơi chim về

...

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ

II, TB 

1, Khái quát chung

- HCST: Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971. Đó là thời điểm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đang trải qua những năm tháng đầy thử thách, khốc liệt. Tác giả đã thể hiện sâu sắc sự thức tỉnh của tuổi trẻ các vùng bị tạm chiến miền Nam, nhận rõ bộ măt xâm lược của kẻ thù, huớg về nhân dân, sẵn sàng và tự nguyện gánh vác sứ  mệnh đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Trường ca gồm 9 chương, đoạn trích "Đất nước" là phần đầu chương V.

- Nội dung: Đoạn trích trả lời cho câu hỏi Đất nước là gì? Ddất nước chính là sự thống nhất, hài hòa các phương diện địa lí và lịch sử, không gian và thời gian, đất nước vừa là những gì thân quen, gần gũi nhất mà cũng thiêng liêng, cao cả nhất

2, Phân tích

* Chiều dài thời gian nguồn cội Đất nước:

+ ĐN được cảm nhận từ quá khứ xa xưa với huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ cho đến hiện tại với những con người cần cù chịu khó, không bao giờ quên trách nhiệm, không quên nguồn cội dân tộc Hằng nămnhớ ngày giỗ Tổ. Đây cũng chính là đạo lý mang tính truyền thống của con người việt Nam.

- Nhận xét:

+ Đoạn thơ đã thể hiện những nhận thức đúng đắn, cụ thể, hình tượng và xúc động về Đất Nước.

+ Đoạn thơ thể hiện sự cảm nhận về ĐN trong chiều rộng không gian, chiều dài thời gian nguồn cội, chiều sâu của lịch sử văn hoá. ĐN là sự thống nhất của các phương diện văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán, cái hằng ngày và cái vĩnh hằng, trong đời sống cá nhân và trong tập thể cộng đồng. 

3. Đánh giá chung :

a. Nội dung: Sự phát hiện thú vị và độc đáo của tg về ĐN trên các phương diện địa lí, lịch sử, văn hoá với nhiều ý nghĩa mới : Muôn vàn vẻ đẹp của ĐN đều là kết tinh của bao công sức và khát vọng của nhân dân , của những con người vô danh , bình dị .

b. Nghệ thuật :

- Thể thơ tự do phóng túng .

- Sử dụng chất liệu văn hoá dân gian.

- Giọng thơ trữ tình - chính luận.

III, KB: Khẳng định lại vấn đề

* Bài viết tham khảo

Đất nước- hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên tự sâu thẳm tâm hồn ta- vừa cao cả, tang trọng, ừa xiết bao bình dị, gần gũi. Hình tượng đất nước đã khơi nguồn cho biết bao hồn thơ cất cánh. Chúng ta đã bắt gặp đất nước chìm trong đau thương, mất mát qua thơ của Hoàng Cầm; gặp đất nước đang đổi mới từng ngày qua thơ Nguyễn Đình Thi. Nhưng có lẽ đất nước được nhìn từ nhiều khía cạnh, đầy đủ và trọn vẹn nhất qua đoạn trích 'Đất nước" ( Trường ca "Mặt đường khát vọng") của Nguyễn Khoa Điềm. Và đây là mộ trong những đoạn trích tiêu biểu: 

Đất là nơi chim về

...

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ

Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả hoàn thành ở chiến khu Trị Thiên năm 1971. Đó là thời điểm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đang trải qua những năm tháng đầy thử thách, khốc liệt. Tác giả đã thể hiện sâu sắc sự thức tỉnh của tuổi trẻ các vùng bị tạm chiến miền Nam, nhận rõ bộ măt xâm lược của kẻ thù, huớg về nhân dân, sẵn sàng và tự nguyện gánh vác sứ  mệnh đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoạn trích trả lời cho câu hỏi Đất nước là gì? Ddất nước chính là sự thống nhất, hài hòa các phương diện địa lí và lịch sử, không gian và thời gian, đất nước vừa là những gì thân quen, gần gũi nhất mà cũng thiêng liêng, cao cả nhất

Không gian lãnh thổ ấy được tạo lập từ thuở sơ khai với những truyền thuyết về nguồn gốc tổ tiên. Theo mạch suy tưởng ấy, nhà thơ tiếp tục cảm nhận Đất Nước :

“Đất là nơi Chim về

Nước là nơi Rồng ở

Lạc Long Quân và Âu Cơ

Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng”.

Nếu như Nguyễn Trãi phát hiện ra đất nước qua các triều đại phong kiến hùng mạnh :

“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”

(Đại cáo bình Ngô)

Thì Nguyễn Khoa Điềm lại đưa ta trở về với cội nguồn rất xa xưa của dân tộc qua huyền thoại “Chim về” và “Rồng ở”. Đất nước này đã trở thành đất nước “Con rồng cháu tiên”. Mẹ Âu Cơ lấy cha Lạc Long Quân đẻ ra bọc trứng từ đó sinh ra khái niệm “đồng bào”. Và sự nghiệp mở mang bờ cõi được bắt đầu từ cuộc chia li lịch sử đầu tiên của dân tộc. “Âu Cơ mang năm mươi người con lên núi, Lạc Long Quân mang năm mươi người con xuống biển”. Chia li mà vẫn gắn bó thủy chung vì bổn phận với non sông đất nước, đây là một nét đẹp tạo nên bản sắc văn hóa của con người Việt Nam. Để từ đó, tất cả các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều là anh em trong quan hệ máu thịt. Tư tưởng “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” (Hồ Chí Minh) được gợi ra chính từ cái tình yêu nguyên thủy ấy. Khổ thơ như một lời thầm thì về tình non nước, về cội nguồn truyền thống ông cha.

Lần thứ ba Nguyễn Khoa Điềm sử dụng biện pháp chiết tự, tách đôi khái niệm “Đất Nước” thành hai vật thể hữu tình để nói về tổ tiên người Việt, khẳng định những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Và chính những truyền thống văn hoá vững bền ấy, tạo nên mạch ngầm chảy từ quá khứ nối liền với hiện tại và tương lai.

Trên cơ sở đó, nhà thơ đã thức dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về dòng máu Lạc Hồng, “con rồng cháu tiên” để nhắc nhở thế hệ trẻ phải biết kế tục truyền thống của cha ông, của đất nước:

“Những ai đã khuất

Những ai bây giờ

Yêu nhau và sinh con đẻ cái

Gánh vác phần người đi trước để lại

Dặn dò con cháu chuyện mai sau”

Yêu nước, lớp lớp con cháu người Việt nối bước cha ông, gánh vác trên vai trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước.Cảm xúc và suy tư, trữ tình và chính luận khiến những câu thơ trên có sức lay động lớn đến tâm hồn người đọc về ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta: Dù người mất hay còn thì truyền thống dân tộc, đạo lí cha ông, các thế hệ con cháu phải có trách nhiệm kế thừa và phát huy. Quá khứ, hiện tại, tương lai đã gắn kết trong một ý thức cộng đồng bền chặt, là nguồn sức mạnh và cũng là phẩm chất tâm hồn dân tộc đã được nhà thơ lý giải qua những hình tượng thơ giàu tính thẩm mỹ:

“Hằng năm ăn đâu làm đâu

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ”

Hai chữ “cúi đầu” thể hiện niềm thành kính thiêng liêng, chạm vào tình cảm cội nguồn, khơi dậy trong lòng người truyền thuyết vua Hùng dựng nước. “Tổ” là cội nguồn, giống nòi của dân tộc, là tổ tiên là nhân dân thuở trước. Xúc động và đáng trân trọng biết bao thái độ thành kính của nhà thơ hướng về quá khứ, cội nguồn của dân tộc.

Với lời thơ tự do ngọt ngào, đằm thắm như lời tâm tình trò chuyện giữa “anh” và “em”, với vốn kiến thức phong phú và khả năng sáng tạo các yếu tố văn hóa văn học dân gian, Nguyễn Khoa Điềm đã làm sáng tỏ câu hỏi “Đất Nước là gì?” bằng quan điểm và cái nhìn thật mới mẻ, sâu sắc.

Tóm lại, qua đoạn thơ tác giả đã thành công trong việc khắc họa hình ảnh Đất Nước kết hợp từ yếu tố không gian với đất đai, địa lí, lãnh thổ cùng yếu tố thời gian với chiều dài lịch sử, cội nguồn dân tộc đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người con Đất Việt từ bao đời. Quả thật: “...Đất Nước là máu xương của mình. Phải biết gắn bó và san sẻ. Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở. Làm nên Đất Nước muôn đời...” là nhiệm vụ của mỗi chúng ta hôm nay.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Lúc ấy đã khuya. Trong nhà ngủ yên, thì Mị trở dậy thổi lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên. Mị lé mắt trông sang thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hôm má đã xám đen lại. Thấy tình cảnh như thế, Mị chợt nhớ lại đêm nằm trước, A Sử trói Mị. Mị cũng phải trói đứng thế kia. Nước mặt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó đã bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này chỉ đệm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biệt đợi ngày rũ xương ở đây thôi... Người kia việc gì mà phải chết thế. A Phủ ... Mị phảng phất nghĩ như vậy. Trong nhà tối bung. Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng Mị tưởng như A Phủđương biết có người bước lại... Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cặt nủ dầy mây. A Phủ thờ phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đen lúc gỡ được hết dây trời ở người A Phủ thì Mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng "Đi ngay." rồi Mị nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối. Rồi Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc..... (Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, Ngữ văn 12, NXBGD Việt Nam, 2010) Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích trên để thấy biến đổi tâm trạng của nhân vật. Từ đó, hãy chỉ ra giá trị nhân đạo của tác phẩm.

3 lượt xem
1 đáp án
1 ngày trước