Phân tích câu nói hơn 20 câu: Người chưa từng rơi nước mắt lúc đêm khuya thì không có tư cách bàn chuyện nhân sinh.

2 câu trả lời

Càng lớn lên càng phát hiện, nước mắt là biểu đạt sảng khoái nhất trong tình cảm của nhân loại. Chúng ta có được thì sẽ mừng đến chảy nước mắt, những lúc mất mát đau thương sẽ đứt ruột nát gan, những lúc chia tay sẽ khóc ướt cả vạt áo, sau khi gặp lại nhau sẽ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta dùng nước mắt để bày tỏ bản thân đã đến thế gian. Lúc rời khỏi thế gian, người thân bạn bè dùng tiếng khóc để đưa tiễn chúng ta.

Cũng bởi nước mắt là cách biểu đạt hữu hiệu nhất, nước mắt có những lúc lại là một loại công cụ. Nhưng rất nhiều người vốn không thể dùng loại công cụ này như ý muốn của bản thân mình được.

Trước kia chúng ta không khóc là vì sợ mất mặt, bây giờ chúng ta không khóc là vì sợ biểu đạt sai ý nghĩa.

Thế là tôi phát hiện, rất nhiều người rất lâu đã không khóc qua rồi.

họ hàng đến chung vui. Các cô các thím làm cơm dưới nhà bếp, các chú các bác cùng ngồi trên bàn tán gẫu chuyện trò, còn đám trẻ con chúng tôi thì quây quần trước ti vi, đứa thì chơi bài, người thì đấu lực tay, thật là náo nhiệt vậy.

Tôi ngồi trên ghế sô-pha xem ti vi, trên ti vi đang phát sóng bộ phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986, tập Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Khi tôi xem đến đoạn Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, thấy Ngộ Không vừa đi vừa quay đầu lại, lòng đau đớn gọi từng tiếng sư phụ, hai mắt tôi nóng lên, nước mắt liền tuôn trào ra.

Khi nước mắt nóng ran khắp cả mặt, tôi liền biết không hay rồi, nhiều người như vậy đang có mặt ở hiện trường, thật mất mặt quá. Tôi sốt ruột muốn ngăn nước mắt lại, kết quả ngược lại giống như nước lũ tràn đê, trong nháy mắt đã ướt nhòa cả hai mắt. Tôi vội vàng đưa tay áo lên lau. Rất mau, thằng em họ đã phát hiện, hỏi cớ sao tôi lại khóc?

Trong phút chốc, cả không gian ồn ào náo nhiệt đều trở nên yên lặng. Mọi người đều dừng lại mọi hoạt động trên tay, đưa mắt nhìn về phía tôi. Anh họ thấy tôi khóc thành bộ dạng như con gấu vậy, ha ha cười phá lên. Cô em gái chú bác của tôi nói: “Em hôm nay chưa hề khóc qua, anh ơi, chuyện gì khiến anh khóc thế”.

Người lớn nghe nói đều chạy đến, bác cả lớn tiếng hỏi lũ trẻ là ai ức hiếp tôi. Bọn trẻ đều lắc đầu. Mẹ tôi rất lấy làm lạ, hỏi tôi sao tự dưng lại khóc. Bố tôi rất tức giận, quát mắng tôi rằng: “Đã lớn đầu như vậy rồi, sao lại khóc thút thít như vậy, chẳng bằng con bé con nhà cô chú nữa, con không thấy thật quá mất mặt sao hả?!”.

Thời khắc đó, tôi cảm thấy thật là mất hết sĩ diện. Tôi vẫn ảo tưởng cố ngăn nước mắt lại, nhưng những ai thật sự đã từng khóc qua đều biết rằng, bạn càng muốn ngăn lại, thì trái lại lại khóc càng dữ dội hơn. Tôi cũng như vậy, không chỉ không cầm được nước mắt, còn khóc nấc lên nấc xuống.

Em gái họ bước đến nói với tôi rằng, anh này, đừng có khóc nữa. Nói xong liền đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi tức giận lấy tay gạt đi. Giây phút đó, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, liền đứng dậy chạy vội ra khỏi nhà.

Khung cảnh năm đó với người thân họ hàng mà nói, có thể chỉ là một chi tiết phụ nho nhỏ, nhưng với tôi mà nói, thì lại chính là một nỗi nhục lớn lao! Bắt đầu từ ngày đó, tôi trở nên chán ghét cái bản tính đa sầu đa cảm của mình vô cùng, chán ghét cái tính nhạy cảm không giải thích được của bản thân.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu đã không cho đàn ông rơi lệ, thế thì cớ sao Đấng Tạo Hóa lại còn nhào nặn ra tuyến lệ trong cơ thể của người đàn ông làm gì. Ông Trời ơi, phải chăng ông đang đùa cợt với con!

Câu hỏi trong lớp Xem thêm