Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ ngày Ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân Bài thơ thể hiện tấm lòng biết ơn thành kính của nhà thơ và của cả dân tộc đối với vị lãnh tụ vĩ đại biết ơn cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ của em về vấn đề này
2 câu trả lời
Hai câu đầu khổ thơ thể hiện suy ngẫm về vai trò của Bác đối với dân tộc với hai hình ảnh đối xứng : một mặt trời đi qua trên lăng và một mặt trời trong lăng . Mặt trời thứ nhất là của vũ trụ, là hình ảnh thực . Mặt trời thứ hai là của dân tộc, là ẩn dụ chỉ Bác . Cách đặt Bác trong sự đối sánh với mặt trời lại thêm một lần nữa gợi sự lớn lao ,vĩ đại của Người . Mặt trời là biểu tượng của sự sống, sự vĩnh cửu . Ví Bác như mặt trời là sự ngợi ca Bác như một vị cứu tinh,đem đến một nguồn sống mới cho dân tộc; ví Bác như mặt trời cũng là lời khẳng định, là niềm tin vào sự bất tử của tên tuổi Bác trong lòng dân tộc . Đồng thời, cách ví von ấy cũng thể hiện sự ngưỡng mộ, biết ơn của nhân dân với lãnh tụ .
Hai câu sau thể hiện suy ngẫm về tình cảm của dân tộc, của nhân dân với Bác. Cảnh đoàn người ngày ngày vào lăng viếng Bác theo đường vòng giống hình một tràng hoa . Đó là hình ảnh thực nhưng qua liên tưởng của nhà thơ lại trở thành một ẩn dụ độc đáo . Chính tình cảm kính yêu của nhân dân là những tràng hoa dâng lên Người . Nói dâng lên bảy mươi chín mùa xuân là sự gợi nhớ tuổi thọ của Bác, là cách mượn ý trong di chúc của Người . Cách nói ấy thể hiện sự tri ân của dân tộc với Bác.
"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...."
Có lẽ đây là khổ thơ để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi trong cả bài thơ " Viếng lăng Bác" của Viễn Phương . Bằng bút pháp khéo léo tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ một cách khéo léo và tinh tế ở hai câu thơ đầu đã tăng thêm sức gợi hình gợi cảm cho cả bài thơ. Qua đó , ta có thể thấy Bác qua lời thơ của Viễn Phương như mặt trời rực rỡ tỏa sáng cho cách mạng và sưởi ấm cho trái tim của những người dân Việt Nam. Ở hai câu thơ cuối , nhìn dòng người đi viếng lăng Bác mà tác giả không kìm nổi sự tiếc nuối và xót xa , thương nhớ của mình cũng như của toàn thể nhân dân Nam Bộ trước sự ra đi của Bác . Tràng hoa được kết ra dâng cho cả một đời hi sinh vì dân vì nước của Bác , là một hình ảnh đẹp đẽ khắc sâu và cuốn lấy trái tim của biết bao người... Cho xin hay nhất + 5 sao và tym nha