“Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng,vì có cái thú vui nghi gia nghi thất.Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thắm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa”. Câu1:Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào?Tác giả của đoạn trích trên?Nhân vật trong đoạn trích là ai?Câu nói trên trong hoàn cảnh nào? Câu2:Cụm từ “thú vui nghi gia nghi thất” có nghĩ là j Caau3: chỉ ra cụ thể phép tu từ được sử dụng trong câu văn”Nay đã bình rơi trâm gãy…..Vọng Phu kia nữa”.Nội dung của câu nói trên? Câu 4:từ nhân vật Vũ nương trong truyện người con gái Nam xương em hãy viết đoạn văn 10 câu nêu suy nghĩ của em về người phụ nữ xã hội phong kiến
1 câu trả lời
Câu 1:
- Đoạn văn trên trích trong tác phẩm: "Chuyện người con gái Nam Xương"
- Tác giả: Nguyễn Dữ
- Nhân vật trong đoạn trích là: Vũ Nương
- Vũ Nương nói khi bị chồng nghi không chung thủy
Câu 2:
Cụm từ “thú vui nghi gia nghi thất” có nghĩ là: nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng gây dựng hạnh phúc gia đình
Câu 3:
- Biện pháp tu từ: ẩn dụ
→ Tác dụng: cho thấy sự chia lìa, tan vỡ trong cuộc hôn của vợ chồng của Vũ Nương
- Nội dung câu nói: cho thấy Vũ Nương đau khổ tới tột cùng vì hạnh phúc lứa đôi tan vỡ. Vũ Nương thất vọng khi bị Trương Sinh ruồng bỏ, tình vợ chồng gắn bó bấy lâu tan vỡ.
Câu 4:
"Chuyện người con gái Nam Xương" kể về cuộc đời số phận, vẻ đẹp nhân phẩm của Vũ Nương. Vũ Nương chỉ là một điển hình tiêu biểu của người phụ nữ trong xã hội ấy. Cuộc đời số phận của họ bất hạnh, đau khổ. Người phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình bởi chế độ phong kiến phụ quyền, phải chịu nỗi oan ức, chồng con rẫy bỏ. Nhưng họ vẫn giữ được vẻ đẹp, nhân phẩm cao quý của mình. Họ biết chịu đựng, nhẫn nại, cố gắng vun vén một hạnh phúc, hết mực yêu chồng, thương con, hiếu thảo với cha mẹ. Còn ngày nay, phụ nữ đã được giải thoát, có tiếng nói riêng, không còn đau khổ bất hạnh như xã hội phong kiến cũ .