Mng giúp e vs ạ! Đề: Kể 1 kỉ niệm sâu sắc khiến e nhớ mãi. --> Yêu cầu: bài văn có các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm, đối thoại, độc thoại, nghị luận Bài văn đừng quá ngắn nha mng

2 câu trả lời

Bạn tham khảo : 

Từ rất lâu tôi đã nhận ra rằng lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ , ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thật, kỷ niệm bùn hay vui đều mang đến nước mắt và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc. Và hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên trong vỏ ngoài của những yêu thương. Hiển nhiên tôi cũng không ngoại lệ gì, cũng đã trải qua biết bao kỉ niệm vui , biết bao vết thương mãi không lành . Nó có thể là kỷ niệm bùn , là một vết sẹo nhưng tôi vẫn tôn trọng vì nó đã giúp tôi dần trưởng thành hơn trong chén trà thanh xuân của tuổi học trò. 

Con người ta không thể sống thiếu kỷ niệm nhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm. Tôi có tài nào quên được khoảnh khắ tôi gặp được người đã dạy tôi bao điều về cuộc sống. Tôi vẫn nhớ buổi hôm ấy, tôi vẫn đạp xe trên con đường quen thuộc từ thuở bao giờ ,hàng cây xanh mơn mở thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi qua làm rơi những giọt sương đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Chẳng mấy chốc tôi đã đến được mái trường cấp hai thân yêu. Trời lúc này còn sớm tinh mơ tôi không gio7ng1 những mấy đứa bạn trong lớp tôi ai ai đều chăm chỉ học tập. Trong khi đó tôi vẫn long nhông luôn nhìn đời bằng nửa con mắt nên ít khi quan tâm tới việc dù bấy đã là cuối cấp sắp phải tạm biệt và bước đến một hành trang mới của tương lại nhưng tôi vẫn như trẻ con vậy. Tôi lên bục ngồi và tranh thủ ngẫm nghĩ lại đời mình khi lớp còn khá vắng, Tôi luôn tự nhắn nhủ bản thân rằng :'' Duy ơi mày cần cố gắng học hành chơi ít lại '' Nhưng tại sao não suy nghĩ một nẻo , cơ thể lại hành động đằng khác là sao ? Tại sao vậy ! Tôi vừa nói vừa đánh bản thân như cảnh cáo vậy.

 Nằm được một hồi tôi chợt thấy có một hình bóng một bạn nữ đi qua. Một người con gái tự như thiên thần , dáng đi uyển chuyển ấy kèm với khuôn mặt rạng ngời, trong trắng như gió tuyết đầu mùa. Lúc đầu tôi cũng chả tin vào mắt mình cơ, khi thấy một người con gái xinh như vậy bước vào lớp tơi. Cậu ấy mang vẻ đẹp như vần trăng tròn đầy với khuôn mặt đoan trang , tròn trịa mà phúc hậu cùng lan da mái tóc như suối nước mềm mại. Vẻ mặt xinh đẹp với vẻ phúc hậu say lòng người ấy khiến tôi nhớ mãi đến tận giờ. Và như bao thằng con trai khác tôi rất muốn đứng dậy , bắt chuyện với cậu ấy nhưng dường như có một lực cản vô hình ngăn cản tôi lại lúc này đây tôi như đang đấu tranh nội tậm một phần là lo chăm học vì cuối cấp, hai là tới làm quen. Tôi đã chọn phương án thứ nhất nhưng hôm ấy lòng tôi luôn bức rức và ánh mắt không thể nào rời khỏi cậu ấy.

Tối hôm ấy tôi đã cố hết mức nhưng con người có tài nào cản trở được tính tò mò cơ chứ ? nên tôi đã bác bỏ ngay cái quyết định chăm học kia. Hôm sau, tôi vội vàng quên mất cả việc ăn sáng lòng luôn mong mỏi nghĩ đến việc bắt chuyện với cậu ấy. Quả nhiên trời không phụ lòng tôi mỗi tiếng nói thốt lên đều như tiếng ngọc ngân vang , giọng câu ngọc ngào tới mức khiến tôi cứ muốn nghe mãi. Chỉ đơn giản vậy thôi chúng ot6i đã trở thành bạn bè với nhau cùng trải qua bao sống gió của các kỳ thi , kiểm tra. Cậu ấy đã dạy tôi biết bao điều hay, biết bao bài học về cuộc sống dạy tôi rằng cuộc sống không bao giờ hồng mãi cả chắc chắn sẽ có màu xám,... Lúc đầu tôi cũng tưởng bở cậu ấy cũng như tôi nhưng không , cậu ấy vô cùng thông minh quả thật con gái càng lớn càng khôn, con trai càng càng lớn càng ngu.

Cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi sẽ mãi đẹp nhưng không thể nào được vậy cả. Cậu ấy quả hoàn hảo khoảng cách giữa chúng tôi dần xa ra cảm giác giống như nắm một nhúm cát tuy đã ở trong tay nhưng vẫn có thể tan ra trong chính bàn tay ấy. Hôm ấy như bao ngày ot6i vẫn đến trường ngắm những đám mây thả mình bồng bềnh trên trời xanh, ngắm nhìn hàng cây xanh ươm cùng làn gió vẫy tay chào với tôi. Trời vốn trong làng thế kia nên tôi nào ngờ được sắp có một diễn biến lớn xảy ra

Tôi tới gặp người bạn mà đã thay đổi lối sống , lối học tập của tôi nhìn từ xa cậu ấy vẫn mang vẻ đẹp như ngày đầu tiên gặp nhau, Nhưng khi lại gần tôi chợt nhận ra ánh mắt cậu ấy nặng trĩu không năng động như mọi hôm nữa , khuôn mặt lộ hẳn ra những nét bùn bã , Tôi thấy vậy liền hỏi:'' Bạn bị sao vậy ? cậu ấy đáp lại với giọng ảm đạm rằng : Tớ sắp phải chuyển đi rồi, bố mẹ mình ly hôn nên đành vậy. Sau khi nghe xong tôi như bị sét đánh ngang tai , như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tim vậy, TÔi một đứa vốn chẳng quan tâm gì nay lại có thể rung động khóc ư ? Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, miệng lắp a lắp úng chả nói được gì nên lời. Cậu ấy thấy vậy liền cười nhẹ và bảo: Cậu vốn mạnh mẽ lắm mà nay sao lại khóc vậy ? Tuy chỉ là lời nói đùa nhưng cảm ấy lại càng khiến tôi thêm đau đớn , lúc này tôi muốn rút những mảnh thủy tinh ấy ra khỏi tim mình , Cậu ấy vội tặng con hạc giấy mà đã được xếp sẵn tặng lại cho tơi rồi vội vã rời đi, không nói năng gì. Nhưng tơi chắc rằng cậu ấy đang rất buồn trong lòng bởi vì con người ta rất giỏi giấy nhât là nỗi niềm thật, họ không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối trước người khác

Tới tận bây giờ dù đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn giữ món quà con hạc ấy đối với mọi người có thể nó tượng trưng cho sự bình yên nhưng đối với tôi vật bẻ nhỏ ấy lại có thể lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời. Một cách an toàn nhưng đôi khi khá ớn lạnh để nhớ về quá khứ là kéo bật mở một ngăn tủ chật kín. Nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó cụ thể, bạn sẽ không tìm thấy nó, nhưng thứ gì đó khác rơi ra lại thường thú vị hơn.

Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay em viết từng nét.

Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng em tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.

Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều." Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: "Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?" Lớp em đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: "Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng em và nói: "Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.

Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, em đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu : “Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức. Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp. Đối với một số người, việc học kéo dài liên tục và suốt đời, không hề có một giới hạn nào cho sự học hỏi. Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nhà văn Conrad Squies luôn tâm niệm: “Học hỏi giống như sự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông thái, khôn ngoan”. Và dĩ nhiên, để thành công trong cuộc sống, để sống bình an trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì bạn cần phải trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống, để nâng cao những kỹ năng làm việc của bản thân mình.” (Theo Cho đi là còn mãi – Azim Jamal & Harvey McKinnon, biên dịch : Huế Phương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, tr. 67) Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2. Xác định biện pháp tu từ so sánh trong đoạn trích. Câu 3. Em có đồng tình với quan niệm của tác giả :“Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp.” ? Vì sao? Câu 4. Em hiểu thế nào về ý kiến : “Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng.”

3 lượt xem
2 đáp án
17 giờ trước