Khổ thơ 1-2 bài thơ tình người lính biển thể hiện tâm trạng của người lính biển như thế nào
2 câu trả lời
Anh lính hải quân chia tay cô bạn gái (hay người yêu) để xuống tàu làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời thân yêu của Tổ quốc. Một tình cảm thật đẹp, lưu luyến đấy, nhưng cũng rất hiểu, thông cảm cho nhau về nhiệm vụ người bạn trai gánh vác. Thế nên, phút chia tay hai người dạo trên bến cảng mà như không biết xung quanh có gì, anh chỉ thấy biển cả mênh mông, trong xanh vời vợi, ở đó là nhiệm vụ đang chờ anh phía trước, và ngay kề bên là... em thôi: "Biển một bên và em một bên...". Đúng là chỉ có "em" và "biển" khi chàng trai ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc, cũng chính là bảo vệ tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.
Thơ kiệm lời mà gợi mở, ý tứ sâu xa. Chỉ một câu "Biển một bên và em một bên..." được nhà thơ nhắc đi nhắc lại tới năm lần, và cả năm lần ấy đều được đặt ở cuối khổ thơ, kèm theo chấm lửng (ba chấm) như không bao giờ dừng, là một dụng ý nghệ thuật đắc địa. Giữa câu thơ rất "đắt” ấy là những câu giả tưởng tình huống, qua đó bày tỏ tâm trạng, nỗi niềm, cả ý chí, nghị lực và quan niệm của tuổi trẻ giữa tình yêu đôi lứa và nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Anh lính biển rất đỗi yêu thương, trân trọng người bạn gái, có thể là mối tình đầu, nhưng cũng ý thức rõ tình yêu chỉ thực sự đến với họ một khi chính anh làm tròn bổn phận người thanh niên đối với Tổ quốc. Đấy chính là lòng tự hào của tuổi trẻ, của tình yêu đã qua thử thách. Tình yêu chỉ đẹp khi biết đặt nó giữa cuộc đời, giữa ý thức công dân của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Một khi xác định được như thế, thì dù ở đâu cũng thấy có em yêu kề bên như hình với bóng. Khi ở trên bờ:
Phút chia tay anh dạo trên bến cảng Biển một bên và em một bên...
Cả hai phía biển và em ấy, anh đều thấy rất rõ sự dịu dàng, kín đáo đến tinh tế ở em, và cũng như thấy con tàu đang lắng nghe tiếng sóng, hay tiếng cười nói dịu dàng, êm ái của em:
Biển ồn ào, em lại dịu êm Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía Biển một bên và em một bên...
Đúng là sóng của biển và sóng của nỗi nhớ em lúc nào cũng cồn cào, dào dạt trong anh. Nghiêng bên nào anh cũng thấy nhớ, thấy yêu em, nhưng anh không muốn (hay không thể) để tình yêu thương em khoả lấp nhiệm vụ của tuổi trẻ, nên anh chia đều tình yêu thương cho cả hai em nhé. Thế nên, lúc nào và ở đâu cũng thấy: "Biển một bên và em một bên...", dẫu tàu anh có rơi vào hoàn cảnh nào thì anh vẫn không thấy cô độc, bởi quanh anh luôn luôn có biển trời, đồng đội và em - đất liền, như tiếp thêm ma lực cho tàu anh lao nhanh về phía trước: