Kể về người bà, (nếu có bà kế cũng được)

2 câu trả lời

Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.

Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Bà bây giờ đã ở thế giới rất xa, đã không còn bên tôi như ngày trứoc nữa. Với tôi, bà như bà tiên trong truyện cổ tích. Bà đã đem đến cho tôi những điều kì diệu và những phút giây tuyệt vời trong suốt một thời tuổi thơ. Trong cuộc sống, có lẽ khi ngưòi mà ta yêu quí nhất ra đi thì ngừoi ta rất dễ gục ngã! Nhưng tôi thì không! Tôi tin rằng bà ở trên thiên đàng đang nhìn theo tôi, dõi theo bứoc tôi trên cuộc đời. Tôi sẽ luôn học thật giỏi để bà đựoc vui lòng nơi phưong trời xa kia. Tôi muốn kêu lên thật to: "Bà ơi! Cháu nhớ bà!" để gió mang những tình cảm của tôi đến với bà.

xin ctlhn! 

Người bà mà em yêu thương nhất chính là ngoại kế Hương Lam. Lúc ngoại Thy Anh qua đời, mẹ em đã khóc rất nhiều. Ông ngoại em lấy ngoại Hương Lam lúc 31 tuổi khi vừa cưới ngoại Anh được 2 năm. Mẹ em không đồng ý, mẹ thậm chí còn vứt hết đồ của ngoại kế ra đường và chửi mắng ngoại kế, điều đó khiến ngoại kế rất buồn, ngoại kế rất đau lòng, nhưng không mắng mẹ em mà còn quan tâm mẹ hơn. Ông ngoại em biết chuyện liền mắng mẹ em, lúc ông chuẩn bị đánh mẹ thì bà chạy lại ôm lấy mẹ. Từ đó, mẹ thay đổi cách nhìn đối với ngoại kế, mẹ yêu thương ngoại kế và luôn ôm ngoại. Năm nay, ngoại kế đã 60 tuổi rồi, nhưng vẫn còn yêu thương cả con cháu mình. Có ngoại kế bên cạnh, lòng em tràn ngập niềm vui.