2 câu trả lời
Tuổi thơ , chắc nó gắn liền với những kỉ niệm tuyệt đẹp . Nhưng có lẽ nó cũng gắn bó với nhiều trò quái nghịch nhưng vui nhộn , thích thú làm chúng ta nhớ mãi phải không ? Tôi cũng có một kỉ niệm khó quên cùng với thằng Hoàng- thằng bạn thân của tôi , đó là lần mà tôi đi trộm xoài :
Hôm đó, trời trong xanh. Tôi và cái Hoàng chạy nhảy nô đùa trên cánh đồng vàng, thằng Hoàng mang cái quần ngắn cũn cùng với chiếc áo màu vàng ba lỗ. Còn tôi mang một chiếc áo màu xanh dương mỏng với cái quần tung tăng, chợt thàng An nó ì ạch chạy lại
- Tụi.....tụi mày... đi trộm xoài không. Gần....gần mé sông á, của nhà ông Sáu.
Cái thằng chạy nhanh quá nên kiệt sức đâm ra nói lắp. Tôi và Hoàng nghe nó nói xong mà nước miếng thi nhau túa ra miệng. Còn thấy trên tay nó là bịch muối mì tôm- thứ muối mà chúng tôi gọi là "danh bất hư truyền". Vì cái tính tham ăn nên tôi và Hoàng đồng ý. Hai đứa nhìn nhau với cái mắt đầy ẩn ý, cùng đúng thời cô. Tôi chạy trước, thằng Hoàng dựt bịch muối trên tay cái An rồi chạy ào đi trước. Cái An chạy với theo sau, đến mé sông mỗi đứa mỗi nhiệm vụ. Thằng Hoàng trèo cây hái xoài, cái An canh chừng ông Sáu và ra hiệu, còn tôi là con gái nên đứng dưới chụp xoài. Phân công nhiệm vụ xong, chúng tôi thi hành ngay kẻo bỏ lỡ.
Thoáng cái, thằng Hoàng đã trèo tót lên cây. Nó vươn tay ra hái những quả thật ngọt, thật to cho nó và cho tôi cũng như cái An. Dăm ba phút, tôi đã chụp được bao nhiêu là quả xoài. Bỗng, thằng An huýt sáo, nghe tiếng của nó, tôi và Hoàng nhanh như cắt chạy đến đầu bụi tre cuối làng. Chạy xong đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy như dòng nhưng ai cũng có một nụ cười trên môi. Cầm những quả xoài, chúng tôi thi nhau dí miếng xoài xuống bịch muối ngàn năm. Thi nhau hít hà mà ăn, tự dưng ông Sáu thình lình nhảy ra, quất cho tụi con trai túi bụi. Ông Sáu tính đánh tui nhưng Hoàng cản lại
- Cậu ấy là con gái, ông cứ đánh con thay cho cậu ấy. Con gái mà có vết bầm là xấu lắm!
Nghe nó nói, mắt tôi tự dưng cay cay lạ. Đánh một lúc rồi ông Sáu cũng nguôi giận rồi bỏ về. Trời cũng xế chiều nên cái An chạy về trước,để lại tôi với cái Hoàng. Hai đứa trân trân nhìn nhau, muốn mở miệng nhưng không dám nói. Rồi hai đứa đan tay nhau về, tôi hỏi:
- Lúc nãy ông Sáu đánh mày đau không, tự dưng lấy cái tội của tau rồi nhận làm chi cho khổ. Tau là con gái nhưng cũng mạnh mẽ lắm chứ bộ
- Thôi, đồ mít ướt. Có sao đâu, đau chút thôi à.
Tôi và nó cười to thật sảng khoái. Lại là một ngày vui vẻ trôi qua. Nhưng cuộc đời đâu phải là vòng quay may mắn mãi đâu, tôi nghe được tin từ mẹ
- Nhà cái Hoàng sắp chuyển đi lên thành phố rồi con!
Tin này như sét đánh ngang tai tôi, tôi vứt cặp xuống đất chạy đi tìm Hoàng. Tôi mếu máo hỏi nó
- Mày đi thật à
- Ừ, nhà tau có việc nên phải lên thành phố
- Mày đi lâu không
- Có lẽ là lâu, cũng có lẽ là không về đây nữa
- Mày đừng đi mà,........Hoàng......híc.....híc
Tôi khóc rồi, không muốn nó nhìn thấy tôi buồn. Tôi quay mặt đi chỗ khác và chạy. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi không còn gặp lại Hoàng nữa. Nó là một thằng bạn mà có lẽ suốt đời này tôi không thể quên được.
Chúc bn hoc tốt!