2 câu trả lời
Một hôm, Dế Mèn đi qua vùng cỏ nước xanh dài, chú ta gặp chị Nhà Trò đang gục đầu bên tảng đá cuội, nức nở khóc. Chị Nhà Trò nhỏ bé, gầy yếu quá, mặt bự những phấn như mới lột. Chị ta mặc áo thâm dài, chấm điểm vàng, cánh mỏng như cánh bướm non, ngắn chùn chùn. Dế Mèn đi đến gần, chị Nhà Trò vẫn nức nở khóc.
Chị ta cho Dế Mèn biết: Năm trước gặp kì đói kém, mẹ Chị phải vay lương của bọn nhện. Năm sau, mẹ Chị qua đơì, Nhà Trò sống thui thủi một mình lại quá ốm yếu nên chưa trả được món nợ. Nhà Trò đã mấy bận bị bọn nhện đánh. Hôm nay, bọn chúng đe sẽ vặt chân, vặt cánh ăn thịt chị ta.
Dế Mèn xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:
- Chị đừng sợ. Hãy trở về cùng em. Kẻ độc ác không thể hung hăng làm càn, ăn hiếp kẻ yếu.
Dế Mèn dãn chị Nhà Trò đi qua nơi bọn nhện mai phục. Tơ nhện chăng đầy đường. Một anh nhện gộc sừng sững chặn lối đi. Lũ nhện hung dữ đứng im như tượng đá, nấp trong các khe đá.
Dế Mèn cất tiếng hỏi lớn:
- Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây, ta nói chuyện:
Từ trong hốc đá, mụ nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách hộ vệ. Mụ ta là vị chúa trùm nhà nhện, trông hung dữ, nặc nô. Chọt thấy Dế Mèn quay phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách. Mụ nhện bạt vía, có rúm lại, dụp đầu xuống đất như cái chày giã gạo. Dế Mèn thét:
- Sao các ngươi có của ăn của để, béo múp míp mà cứ đòi một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi. Lại còn giở trò bất lương đánh đập, bứt bớ một cô gái yếu ớt thế này!
Thật đáng xấu hổ, phải phá đi cái vòng vây đó đi !
Mụ nhện gộc phái lia lại. Lụ nhện sợ hãi, dạ rang. Bọn chúng cuống cồng chạy dọc chạy ngang, phá hết các dây tơ chăng lối. Con đường về tổ Nhà Trò quang hẳn.