hãy viết đọan văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về cách làm thế nào để sống cho hiện tại.

1 câu trả lời

BÀI LÀM 

Hôm qua tôi có đăng một stt nói rằng tôi sợ đàn ông lúc nào trong đầu cũng có sẵn những kế hoạch và có vẻ như nhiều người phản đối, “Đó là những người đàn ông biết lo lắng cho tương lai”.

"Anh ấy là một người bạn của tôi. Một chàng trai khá tham vọng, từ khi còn học ở trường ĐH anh ấy đã lên trọn vẹn kế hoạch cho tương lai đến năm 40 tuổi. 22 tuổi ra trường, 26 mua xe, 27 tuổi thăng chức, 28 tuổi lấy vợ, 32 tuổi sinh con, 35 tuổi mua oto, 40 tuổi làm chủ. Tôi từng hỏi anh: “Anh không sợ đến 30 tuổi vẫn FA sao?.

Anh trả lời tôi: “Con gái giờ nhiều, có công danh sự nghiệp, còn lo không lấy được vợ sao, mà sao em cứ phải thần thánh hóa tình yêu lên làm gì, miễn là cô ấy có thể sinh con cho anh, còn lại, thế nào cũng không mấy quan trọng”. 26 tuổi anh yêu một cô gái. Đó là một cô gái hơn tất cả những gì anh nói. Đẹp, dịu dàng, hi sinh và quan trọng nhất là yêu anh. 2 năm gắn bó bên anh, cùng anh qua những thăng trầm của sự nghiệp với 2 bàn tay trắng.

Quay lại kế hoạch của anh, 5 năm sau khi ra trường anh cố gắng tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong công ty, có thể số anh không may, có thể năng lực anh chưa tới, và cũng có thể vì nhiều lý do khác, 27 tuổi anh vẫn lẹt đẹt là một nhân viên cho một công ty tư nhân không có chức sắc gì. Đùng một cái 28 tuổi anh lấy vợ. Tưởng rằng vẫn là cô bạn gái năm nào mà anh đã từng yêu nhưng không phải. Vợ anh là con gái của giám đốc công ty nơi anh làm việc. Ngày cưới anh khoác tay cô gái ấy mãn nguyện với nụ cười đắc thắng. Sau đám cưới, dĩ nhiên rồi, anh lên như diều gặp gió. Thăng chức, có con, có xe đẹp, có nhà sớm hơn tất cả những dự định của anh.

4 năm sau. Tôi lại hỏi anh: “Anh có thỏa mãn với những gì mình đang có không?”. Anh cười một giọng cười chua chát “Cho đến bây giờ, điều anh nuối tiếc nhất là cô ấy, có lẽ, không thể tìm được người phụ nữ nào yêu anh hơn cô ấy… Anh có tất cả, nhưng hóa ra lại chẳng có gì, vì tất cả chưa bao giờ thuộc về anh”

Đúng rồi, 4 năm trước, anh bỏ cô ấy để sánh bước với một cô gái khác, thực hiện những kế hoạch của mình. Ngày anh cưới cô gái ấy khóc hết nước mắt. Hóa ra, người mà anh yêu cũng chỉ là một cái gạch đầu dòng trong số những lựa chọn của anh, hóa ra anh có thể từ bỏ tất cả chướng ngại vật cản trở sự nghiệp của mình thậm chí là người mà mình từng yêu thương nhất và hóa ra, cảm giác sau khi anh đạt được tất cả lại không hả hê như anh mong đợi. Công danh anh, đứng trên đỉnh núi nhưng tinh thần trôi xuống vực sâu.

Tôi thực sự sợ, vẫn rất sợ những đàn ông luôn có kế hoạch quá rõ ràng và chi tiết cho tương lai của mình, họ luôn tham vọng, có thể, mọi thứ nếu trơn tuột chẳng có gì mà nói nhưng tương lai mà có ai nói trước được điều gì. Bạn sẽ nghĩ thế nào nếu như chỉ là một cái gạch đầu dòng trong kế hoạch của anh ấy? Thất vọng buồn chán không? Vậy nên, bạn ạ, cứ sống cho hiện tại, thật thoải mái, một kế hoạch ngắn hạn vừa đủ để phấn đấu. Dài hơi làm gì, có thấy mệt mỏi khi phải chạy theo chúng và từ bỏ rất nhiều thứ tưởng chừng như rất quan trọng vì chúng không? Có thể anh bạn của tôi vẫn sống tốt thôi (hay giả vờ sống tốt?) nhưng liệu rằng anh có thanh thản không? Thử hỏi, sống không thanh thản có vui vẻ để tận hưởng cuộc sống này không

Cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc sống luôn tồn tại 2 thế lực đối lập như 2 màu trắng-đen. Hãy biết cách cân bằng mọi thứ, đừng vì tham vọng của bản thân mà đánh mất đi những thứ có giá trị vs bạn hơn nó nhiều.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm