Hãy tưởng tượng 20 năm sau em có dịp về thăm trường cũ. Hãy kể lại buổi thăm trường xúc động đó ( bài văn nha mọi người ) giúp mình với
2 câu trả lời
Trường học từ lâu đã trở thành ngôi nhà thân thương thứ hai của mỗi con người chúng ta trong quãng thời gian đi học, cắp sách tới trường. Vì vậy, gắn bó với mái trường, yêu tha thiết mái trường khi phải rời xa sau một khoảng thời gian dài là một thứ tình cảm thường trực trong tiềm thức của mỗi con người.tôi tìm về mái trường xưa đã học 20 năm.
Đứng trước cổng trường, lòng tôi bồi hồi, rưng rưng và ngập ngừng như chính cảm giác ngày đầu tiên đi học. Chỉ khác rằng thời điểm này học sinh đã nghỉ hè, chẳng còn tiếng cười đùa náo nhiệt hay tiếng trống trường thân quen vang lên. Còn dãy nhà bên tay trái từ cổng trường bước vào là dãy nhà dành cho giáo viên phụ trách bộ môn, các ban hành chính và phòng họp hội đồng, phòng dành cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Tôi chạy vào văn phòng, chẳng có ai ngoài bác Hiền – bác bảo vệ mà lũ học sinh chúng tôi ngày xưa rất kính trọng và tin tưởng. Bác quý học sinh như con của mình. Bác đã già nhưng vẫn vui tính và nhanh nhẹn như ngày xưa. Hồi đó, bố mẹ gửi tôi lên học và nhờ bác lo cơm nước cho tôi. Hàng ngày, tôi nhổ tóc sâu cho bác, hai bác cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong hai năm học ở trường, bác đã cho tôi không ít những lời khuyên bổ ích và đúng đắn.Bỗng, tôi nhớ ra là mình còn phải thăm thầy cô nên rảo nhanh bước về phía phòng truyền thống. Bước vào căn phòng, các thầy cô đang họp nên em không dám làm phiền mà đứng chờ. Họp xong, thầy cô tổ chức liên hoan mừng ngày vui, đến bây giờ, tôi mới đánh bạo tiến ra, chào thầy cô.
Bước ra khỏi cổng trường mà trong lòng em thấy quyến luyến vô cùng.Từng phòng học đã được quét lại sơn sáng bóng và được trang bị những thiết bị mới hơn, tân tiến hơn như: máy chiếu, ti vi, bảng sau 20 năm cũng đã được thay mới,... để phục vụ cho việc học của học sinh tốt hơn.
Nhân ngày thành lập trường, tôi trở về mái trường xưa sau 20 năm xa cách. Ngôi trường đã chôn giấu biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học trò của tôi với thầy cô, bè bạn...Ôi! Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh nắng tràn ngập khắp nơi. Trong lòng tôi những ánh nắng ấy cũng bừng sáng khiến lòng tôi rộn rã, tưng bừng như những ngày tôi vừa đặt chân đến đây. Vừa bước đến cổng trường, tôi đã thấy tấm bảng điện tử chạy dòng chữ: "Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ". Tiến thêm vài bước nữa, cánh cổng điện tử tự động mở ra. Nhớ lại những ngày ấy, mỗi khi có thầy cô vào trường, đội cờ đỏ chúng tôi phải chạy ra mở cánh cửa sắt cũ kỹ, âm thanh "cót... két..." phát ra nghe thương đến lạ. Tôi cảm thấy thương quá đỗi vì hồi ấy cơ sở vật chất của trường tôi thiếu thốn lắm. Sau cánh cửa điện tử tự động ấy là một hàng xà cừ sum suê cành lá trải dọc hai bên đường vào trường. Những chiếc lá đong đưa trong gió, như đón gọi, chào mừng tôi. Sân trường đã không không còn như xưa. Thay cho những "ổ voi" to tướng là những những viên gạch chống trượt. Các dãy phòng học được xây mới hoàn toàn. Mái trường xưa giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Giữa sân trường, tượng đài người anh hùng áo vải mà ngôi trường mang tên - Nguyễn Huệ - được dựng lên trông rất oai nghiêm.Bước vào những phòng học, một làn không khí vô cùng trong lành lan tỏa khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Các thiết bị dạy học đã khác nhiều so với ngày xưa. Ngày đó, cái bảng chỉ là một tấm gỗ được quét lên một lớp sơn đen, bây giờ được thay thế bằng đèn chiếu. Một phần, nó làm giờ học thật sự sinh động hơn; phần khác, nó giúp các thầy cô đỡ mệt nhọc và bụi phấn không còn bay bạc trắng mái tóc hay vấy bẩn quần áo nữa. Dãy bàn học cũng đã được đổi mới. Những chiếc bàn gỗ chông chênh trước kia được thay bằng i-nốc bóng láng nên các bạn học sinh ngồi học rất thoải mái. Vừa kịp đi thăm xong dãy phòng học, thì tiếng của một thầy giáo phát trên loa mời tất cả các cựu học sinh tập họp để bắt đầu buổi lễ...Ôi, thật hạnh phúc biết bao nếu tôi được quay lại ngày xưa, được ngồi trên ghế nhà trường để trao đổi chuyện học hành và chơi những trò chơi vui vẻ và thú vị. Tôi thầm mong một ngày nào đó, từ mái trường này sẽ có nhiều nhân tài giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Ước mơ của tôi chỉ có ngần ấy thôi. Và tôi tin rằng điều đó hoàn toàn có thể.