2 câu trả lời
Cứ mỗi lần cầm trên tay chiếc lược ngà, lòng tôi lại bồi hồi xúc động nhớ về người cha liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Chiếc lược ngà này là kỉ vật kết tinh tình yêu thương mà ba dành cho tôi, đứa con gái bé bỏng duy nhất của ông. Nhìn chiếc lược, lòng tôi lại sống dậy kỉ niệm về cuộc hội ngộ với ba trong ba ngày ông về phép thăm nhà.
Ba tôi thoát li gia đình đi kháng chiến khi tôi chưa đầy một tuổi. Tôi mới chỉ biết mặt ba qua tấm hình chụp chung với má. Lòng tôi luôn nhớ về ba và mong ước ngày ba trở về. Thế nhưng ngày ba trở về nhà sau tám năm trời xa cách, tôi đã không nhận ra ba.
Tôi vẫn còn nhớ rất cái buổi sáng hôm ấy. Đang chơi ở ngoài sân, tôi bỗng thấy một chiếc xuồng cập bến. Một người đàn ông nhảy thót lên bờ, bước những bước dài về phía tôi, giọng run run:
- Thu! Ba đây con! Ba đây con!
Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông ấy. Trên mặt ông có một vết thẹo thật dài, nó giần giật và đỏ ửng lên trông thật dễ sợ. Không kịp suy nghĩ gì, tôi đã bỏ chạy và thét lên gọi má.
Trong 3 ngày ba ở nhà, tôi đã nhất quyết không chịu gọi một tiếng “ba”.Tôi vẫn còn nhớ khi má bảo mời ba vô ăn cơm thì tôi lại nói trổng:
- Vô ăn cơm!
Ba tôi vẫn ngồi im. Tôi vẫn đứng trong bếp nói vọng ra:
- Cơm chín rồi!
Ba tôi vẫn không quay lại. Tức quá, tôi mét má:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe!
Ba quay lại nhìn tôi vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Bữa sau má đang nấu cơm thì chạy đi mua thức ăn, dặn tôi ở nhà trông nồi cơm, có gì cần thì gọi ba giúp. Tôi muốn nhờ ba chắt nước cho nồi cơm đang sôi nhưng vẫn gan lì nói trổng:
- Cơm sôi rồi! Chắt nước giùm cái!
Bác Ba, bạn chiến đấu của ba tôi khẽ nhắc:
- Cháu phải gọi “Ba chắt nước giùm con”, phải nói như vậy.
Không thèm để ý đến lời của bác ba, tôi lại kêu lên:
- Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!
Ba tôi vẫn cứ ngồi im. Bác Ba dọa tôi:
- Cơm mà nhão, má cháu về thế nào cũng bị đòn. Cháu gọi một tiếng “ba” không được sao?
Lúc ấy dù rất sợ nhưng tôi vẫn kiên quyết không gọi một tiếng “ba”. Tôi nhón chân lấy cái vá múc ra từng vá nước mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ba.
Trong bữa cơm đó, ba đã gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén cho tôi. Tôi đã hất cái trứng cá ra khiến cơm văng tung tóe. Giận quá, ba đã đánh tôi. Tôi ngồi im không khóc. Rồi tôi gắp lại cái trứng cá để vào chén và lặng lẽ đứng dậy. Tôi xuống bến, lấy xuồng, cố ý khua dây lòi tói rổn rang, tôi bơi xuồng về bên ngoại mét với ngoại và khóc ở bên ấy.
Đêm hôm ấy, ngoại ôm tôi vào lòng và hỏi về lí do không nhận cha. Tôi đã nói cho ngoại biết là vì trong bức hình ba chụp chung với má, trên mặt ba không có vết thẹo. Ngoại đã giải thích cho tôi hiểu, ba đi đánh Tây, bị Tây bắn bị Thương nên mặt ba thành ra như vậy. Lúc ấy tôi đã vô cùng ân hận và thương ba. Tôi tự trách mình đã hỗn láo với ba. Chắc ba tôi buồn lắm.Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được chỉ mong trời mau sáng để về nhà gặp ba.
Kỉ niệm về lần gặp ba duy nhất ấy tôi không bao giờ quên được. Giờ đây, cứ mỗi lần chải chiếc lược ngà lên mái tóc, tôi như thấy hiển hiện hình bóng của ba tôi và cảm nhận được tình yêu thương sâu nặng mag ba dành cho tôi. Tôi thầm hứa sẽ sống thật tốt để xứng đáng với sự hi sinh anh dũng của ba.
Lòng tôi thật sự rối bời với tâm trạng đau đớn, ân hận lại trở nên vui mừng khôn xiết khi vừa gặp ba. Người mà tôi mong chờ bao nhiêu năm nhưng không nhận ra, ngày ba ra đi lòng tôi lại hụt hẫng vừa tự trách bản thân mình.
Ba tham gia chiến đấu từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi lớn lên cùng với mẹ với nỗi niềm mong mỏi được gặp ba. Mẹ tôi kể về ba người đàn ông điển trai, nụ cười hiền từ.
Một hôm khi tôi đang mải chơi thì bỗng nghe tiếng gọi lớn:
– Thu ! Con!
Tôi quay lại, người đàn ông vội tiến những bước dài về phía tôi. Người đàn ông vết thẹo dài bên má làm tôi hoảng sợ vội chạy vào nhà. Má tôi chạy ra báo rằng người đàn ông đó là ba tôi.
Tôi không tin đó là sự thật khi ba tôi người điển trai và nụ cười ấm áp, còn người đàn ông có khuôn mặt kinh dị không thể là ba tôi. Ông ấy ở trong nhà tôi, mặc cho má bảo tôi gọi Ba nhưng tôi nhất định không gọi.
Ông ấy càng gần gũi, quan tâm tôi càng thấy ghét. Tôi còn nói trổng khi mời ông vào ăn cơm:
– Vô ăn cơm. Cơm chín rồi.
Ông khổ tâm, mặt buồn rầu. Tôi ngồi im, ăn cho xong bữa. Tôi thắc mắc tự dưng ở đâu xuất hiện người lạ lùng, mặc thẹo vào ăn cơm cùng mình. Tôi nghĩ về ba ở phương trời nào đó với một nỗi buồn.
Tôi còn nói trổng khi nhờ ông chắt nước:
– Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái.
Ông vẫn làm theo nhưng có pha chút buồn rầu. Bữa cơm hôm đó, ông gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén tôi. Tôi hất trứng cá ra, văng tung tóe.
Ông đứng dậy đánh và nói:
– Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
Tôi cúi mặt xuống, đứng dậy, bước ra khỏi mâm. Vội chạy sang nhà ngoại khóc… Ngoại tôi kể những tôi tôi chưa từng biết.
Ngoại kể ba tôi bị bom đạn Mỹ khiến ông bị thương, khuôn mặt không nguyên vẹn như xưa. Tôi như chột dạ và cảm thấy có lỗi. Ngày mai, ba tôi lại lên đường ra chiến trường, nghĩ đến nước mắt tôi trào ra. Tôi nghĩ về ông với sự ân hận, cố gần gũi, yêu thương nhưng tôi lại hắt hủi với ông.
Ba ơi! Con yêu ba nhiều lắm! Không phải do con không muốn mà là trong nhất thời con không nhận ra ba.
Tôi căm ghét chiến tranh, chiến tranh đã khiến gia đình ly tán và khiến ba tôi không còn được như ngày xưa. Với tôi tình cảm dành cho người ba luôn mãi không thay đổi, ông luôn là người tôi luôn tôn thờ và không ai có thể thay thế.