Giúp mk làm tlv này vs mk cho 5 sao lun Đề: tưởng tượng 20 năm sau em về thăm lại trường cũ hãy viết thư cho người bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động

2 câu trả lời

Đã 20 năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội về thăm trường. Hôm nay, nhân ngày 20-11 tôi sẽ về thăm lại trường.

Hôm đó thời tiết mát mẻ, ấm áp. Tôi cùng với hai đứa bạn nữa cũng về thăm trường.  Vừa tới trước cổng trưởng, tôi đã cảm nhận được bao nhêu kí ức tuổi thơ đang quay trở về. Ngôi trường vẫn vậy, không khác gì ngày xưa,chỉ có điều là được xây thêm một lầu nữa thôi.Tôi cùng với hai đứa bạn vừa đi vừa truyện trò ríu rít về nhừng ngày con ở trường. Xa xa, tôi đã thấy cây phượng vẫn được trồng ngay vị trí đó. Cây phượng vốn là nơi mà tôi nhớ nhất vì nó chứa bao nhêu kỉ niệm đẹp. Vào giờ ra chơi tôi và mấy dứa trong lớp xuống đây, ngồi dưới cây để đọc sách, trò truyện hoặc cũng có thể là giải bài tập cùng nhau. Nhớ nhất là mỗi khi hè đến chúng tôi lại vào trường đẻ nhặt những chiếc hoa phượng rơi để làm thành những chú bướm xinh xắn. Vì hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thôi nên chỉ có hè chúng tôi mới vào trường để làm.

Đang đi thì chúng tôi gặp cô Ngân, cô là chủ nhiệm năm tôi lớp 4. Cô rất hiền,tôi cũng rất vui vì khi gặp cô thì cô vãn nhớ và nhận ra tôi ngay. Tôi kể cho cô nghe những kỉ niệm vui và buồn mà tôi đã từng trải qua trong cuộc sống sau khi tôi ra trường. Cô lúc nào cũng dạy tôi phải chăm chỉ không được lười biếng vì chỉ có chăm chỉ mới có được thành công thôi.Lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến cô và biết ơn cô.Kết thúc buổi tựu trường hôm ấy,tôi rất vui nhưng cũng rất buồn.

Về mái trường thân yêu,được gặp lại thầy cô và bạn bè thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời và khó quên đối với tôi.Tôi rất tự hào vì đã được làm học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong

@linhh

Xin CTLHN

Vì vội nên viết hơi ngắn ạ, tus tha lỗi cho mềnh nhá=)

(nơi ở), ngày... tháng... năm
(tên người gửi) thân!
Chưa bao giờ nghĩ đến bạn mà mình thấy bồi hồi như lúc này. Bao nhiêu cảm xúc ùa về và mình biết khoảnh khắc này chỉ bạn mới có thể chia sẻ với mình. Hôm nay, mình về thăm ngôi trường cấp 2 thân yêu của chúng ta, sau hai mươi năm xa cách...
Cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn còn vương lại dù đã là buổi xế chiều, những tia nắng vẫn đang mải đùa nghịch trên mấy tán cây, ngôi trường cũ hiện ra thân thương, quen thuộc và không còn vẻ nghiêm trang như hồi trước nữa... Mình lặng lẽ dạo quanh sân, ngắm nhìn từng vòm cây để cảm nhận sự khác biệt trong lòng cái khung cảnh đã từng quá thân thuộc này. Có lẽ, dù đã hai mươi năm xa cách, dù có bao lớp học sinh đến rồi lại đi, thì trường vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì trong tâm hồn mỗi người, mãi mãi...(tên người) à, 20 năm rồi mình mới quay lại trường đấy. Nhiều khi ngẫm lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào mình còn nô đùa bên bè bạn, sống trong sự dạy bảo tận tình chu đáo của thầy cô,nay đã 20 năm rồi. Có lẽ mình ấn tượng nhất với trường là những kỉ niệm gắn với mùa hè. Có những mùa hè hân hoan vì được nghỉ ngơi sau 1 năm học tập, có những ngày hè lên trường lao động vui vẻ và ngày hè chia tay cuối cấp, phải xa thầy cô bạn bè, cả lớp A3 của mình ôm nhau khóc như trẻ con vậy. Mình cũng quay lại trường trong một ngày hè nắng chói chang và bầu trời xanh cao vời vợi. Có lẽ chính vì vậy mà những kỉ niệm ấy mới ùa vTrường mình bây giờ khác hồi chúng mình học nhiều lắm, những dãy nhà 2 tầng giờ đã là toà nhà 5 tầng cao đồ sộ với những thiết bị học tập được trang bị tối ưu. Thì dĩ nhiên, từ hồi bọn mình học trường đã là trường chuẩn quốc gia rồi còn gì. Bây giờ lớp nào cũng có máy chiếu, có máy tính, có bảng thông minh... Mình đã đi ngắm hết các lớp trong trường, vui lắm, nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm. Mình nhớ, trước chúng mình chẳng thích học máy chiếu mãi còn gì. Những tiết học thật thú vị và bổ ích, giờ Văn thì vừa được nghe giọng đọc ấm áp, truyền cảm của cô, vừa được thảo luận thành nhóm thật thoải mái về những vấn đề mình quan tâm; giờ Hoá thì được xem thí nghiệm; giờ Lý thì được mắc mạch điện... nhiều trường khác còn phải ghen tị với học sinh trường mình cơ đấy.
Trường thì xây khác, nhưng những hàng cây xanh rợp bóng mát sau trường thì vẫn còn đó, hàng ghế đá vẫn còn đó ghi dấu bao hồi ức chẳng thể nào quên. Trong cái nắng hè, thấp thoáng rặng cây, những vườn hoa khoe sắc, trông ngôi trường thật hài hoà và đẹp lạ kì, nó rực rỡ, khang trang và luôn tạo cho mình cảm giác gần gũi, thân thương.
ề trong lòng mình.
Ôi, sao mới viết chưa được nửa bức thư mà nước mắt mình đã chực ùa ra thế này, lại mít ướt giống ngày xưa rồi,mình nhớ những ngày ấy quá,làm sao mình có thể quên được những kĩ niệm vừa buồn vừa vui như này được đây.Trong lần này về thăm trường, mình đã gặp lại rất nhiều thầy cô dạy mình ngày ấy, cô giáo dạy Văn ngày xưa với những giờ học ấm áp yêu thương, đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng đem đến cho chúng mình những bài học đối nhân xử thế, cách ứng xử, nói năng... giúp bọn mình sống tốt và sống có ích; thầy giáo dạy Lý với những giờ học về điện, đôi khi khó hiểu nhưng luôn cố giảng dạy thật kĩ; cô giáo dạy Sử với những tiết học thú vị về một thời quá khứ đã qua, khiến chúng mình thích thú nghe như nghe truyện cổ tích... Mình đã khóc đấy Linh ạ! Không ngờ bao nhiêu năm rồi, 35 tuổi, con trai lớn thế rồi... lại được gặp lại các thầy cô, lại được nghe các thầy cô gọi là "em", xưng "cô" thật trìu mến, thiết tha. Trong cái giây phút ấy mình chỉ biết nắm tay thầy cô mà nghẹn ngào nói không nên lời, vui lắm mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Các thầy cô cũng sắp về hưu rồi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh lắm Linh ạ, tâm huyết với nghề, nhiệt tình và yêu thương học sinh thì dĩ nhiên là vẫn đầy ăm ắp trong trái tim rồi. Mình cũng không ngờ là các thầy cô vẫn còn nhớ mình đâu đấy. Bao nhiêu thế hệ học trò đi qua, vậy mà cô Văn, cô Địa vẫn nhận ra mình và hỏi rằng "học trò cũ của trường à"... khiến mình thấy ấm áp lạ kì. Ừ, phải rồi, các thầy cô là những người trèo đò luôn hi sinh vì học trò cơ mà... Trong giây phút ấy mình thấy xấu hổ quá, chẳng biết lấy gì để tặng người đã từng dìu dắt từng bước đi....
Chắc Linh không tưởng tượng ra đâu. Nhưng đến giờ khi ngồi đây viết thư cho Linh, cái cảm giác bồi hồi xao xuyến trước mái trường bao năm mới quay lại, cái niềm xúc động nghẹn ngào khi chào các thầy cô, sự lưu luyến khi ra về cái niềm xúc động nghẹn ngào khi chào các thầy cô, sự lưu luyến khi ra về vẫn còn vẹn nguyên trong mình. Chắc chắn rằng khi có thời gian, mình sẽ đến thăm các thầy cô thường xuyên hơn, vẫn còn vẹn nguyên trong mình. Chắc chắn rằng khi có thời gian, mình sẽ đến thăm các thầy cô thường xuyên hơn, lòng kính của học trò không nhiều nhưng chắc cũng 1 phần nào tri ân được công ơn của thầy cô phải không?
Cũng lâu lắm chẳng về Bắc rồi đấy, có thời gian thì về nhé, thăm quê và thăm mái trường dấu yêu!
Thư chưa dài nhưng có lẽ là mình xin dừng bút ở đây! Chúc Linh và gia đình luôn mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho cháu Nam luôn được học tập trong một môi trường học tập tốt đẹp mà ở đó cây non có thể mọc thẳng, hoàn thiện từ ngoại hình cho tới nhân cách như mái trường cấp 2 chúng mình đã học tập và trưởng thành.Nếu có dip mình và cậu có thể cùng nhau về thăm trường nhé   CẬU THAM KHẢO THỬ NHÉ