Giúp e vs ạ! ( ko lấy trên mạng ạ ) Đề: kể 1 kỉ niệm sâu sắc khiến em nhớ mãi Yêu cầu: bài văn có các yêu tố: miêu tả,miêu tả nội tâm, biểu cảm,đối thoại, độc thoại, nghị luận

2 câu trả lời

Qua khung cửa sổ lớp học, em thường ngắm rất kĩ nơi nhành phượng vươn xa nhất có hai nụ hoa phượng chúm chím vui đùa trong nắng. Chúng giống như em và Lan vậy. Chúng em chơi thân với nhau khoảng ba năm nhưng kỉ niệm lần đầu hai đứa gặp nhau nơi dưới gốc phượng, em không sao quên được. Vào buổi sáng mùa thu hôm đó, em bước vào một ngôi trường mới. Tan học em vội chạy ùa ra sân đợi mẹ tới đón để khoe về bao điều thú vị mới được tìm hiểu trong buổi học đầu tiên. Bỗng em thấy Vi- cô bạn học chung mẫu giáo, chạy phía trước. Cậu ấy thường đội chiếc mũ hồng xinh xắn, vậy mà hôm nay còn kết tóc hai bên mới điệu chứ. Em không lạ gì dáng hình nhỏ nhắn, thân quen của nhỏ bạn. Em nhẹ nhàng chạy phía sau, để tặng nó một món quà “ siêu” bất ngờ. Rồi nhanh nhẹn đưa chân, chuẩn bị đá vào mông Vi một cái. Nào ngờ một hòn đá lù lù nằm đó, thế là tuyệt chiêu như dự kiến chưa được tung ra, em đã nằm “ đo ván” trên mặt đất. “Hịch”- “Chao ôi, đau quá!”.Nghe tiếng động phía sau cô bạn kia quay lại, thấy em nằm sóng soài. Chân tay bị xước da, rỉ máu. Em xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn. Bạn nhanh chóng tiến lại gần, ngồi bên em và đỡ em dậy. Giọng nói trong trẻo: Bạn không sao chứ? Lúc đó em mới ngước nhìn bạn bằng đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Đó cũng là lúc em nhận ra mình đã lầm, đó không phải Vi mà là bạn nhỏ xa lạ. Thấy em ngây mặt, bạn mỉm cười thật tươi. Em dựa vào bạn đứng lên, phủi quần áo mà thấy ngượng ngùng quá. Em khẽ lắc đầu, đáp khe khẽ: Tớ không sao. Hức... Cảm ơn cậu. Không có gì. Rồi bạn tạm biệt em, đôi chân thoăn thoắt chạy ra cổng trường. Bất giác em thấy trìu mến cô bạn nhỏ nhưng em quên khuấy mất chưa kịp hỏi tên bạn. Sáng hôm sau đến lớp, nhà trường có một số thay đổi học sinh trong các lớp. Khi thầy giáo giới thiệu với lớp em một cô bạn mới chuyển sang, em thoáng giật mình. Hóa ra là cô bạn mũ hồng nhỏ xinh ấy. Thấy em ngồi một mình cuối lớp, thầy để bạn ngồi cùng bàn với em. Nhìn em, bạn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn nụ cười tươi trong sáng như ngày hôm qua. Chào bạn! Ừ, chào. Sau đó, em biết bạn tên Lan- cái tên thật đẹp. Càng trò chuyện, chúng em càng thấy thân thiết, tiếng nói trong, vô tư của Lan làm em ấn tượng mãi. Có lần, hai chúng em, chuyện trò sôi nổi quá, bị cô giáo nhắc nhở vì nói chuyện tự do trong giờ học. Khi nhắc lại câu chuyện hiểu nhầm hôm trước, em hơi lưỡng lự và thú nhận lúc đó mình có “ âm mưu tấn công” một đứa bạn thân mà không ra mình đã nhầm lẫn một cách ngốc nghếch như thế. Chăm chú nghe lời em, Lan khẽ  “ ồ” một tiếng rồi vỗ vai em cười nói: “ Cậu được lắm!”. Tuổi học trò trôi qua thật nhanh, đôi khi có sự nhầm lẫn thật đáng yêu để lại cho ta những điều đáng nhớ. Mỗi lần hồi tưởng về kỉ niệm lần đầu tiên gặp Lan, như nhắc nhở em cần trân trọng tình bạn đẹp đẽ này mãi mãi. Cho mình xin CTLHN ạ

Gửi tuss + Xin tlhn ạ + Vs cái này mik lm trg word trc rồi nha !

Kể lại một trải nghiệm của bản thân

Khi còn là học sinh lớp Bốn .  Tôi đã có một lần quên không làm bài tập.  Hôm đó , cô giáo giao rất nhiều bài tập và cả bài học thêm của tôi nữa.

 Vì gấp quá nên tôi đã quên béng mất và đã không làm bài tập Sáng hôm sau ,  đến lớp , Tôi mới phát hiện ra rằng mình đã quên không làm . Tôi cầu mong rằng cô sẽ không thu vở lên . tiết đầu ,  may là lớp tôi học thể dục ,  Tôi đã nghĩ ra một sáng kiến trong đầu : ‘’Mình sẽ xin lớp trưởng cho mình ở lại lớp để làm bài tập,  như vậy  cô  sẽ không mắng mình nữa‘’ . Tôi đang định làm thì đứa bạn của tôi cứ lôi tôi ra sân chơi để chơi cùng nó ,  lúc đầu tôi còn đuổi nó đi .Nhưng lúc sau ,  tôi thấy đám bạn chơi vui quá nên là đã mặc kệ bài tập và ra chơi cùng đám bạn , và tôi định tí nữa sẽ mượn của ai đó và chép.

Đến giờ của cô ,  tôi đã rất nhớ ra rằng mình đã vui quá nên đã không làm . Tôi đã cuống cuồng mược vở , nhưng mọi người đã nộp hết lên cho cô rồi . Bạn tổ trưởng cũng đi đến chỗ tôi và thu vở tôi lên . Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến . Cô đã gọi tôi lên bảng ,  nhưng vì là lần đầu tiên nên cô chỉ nhắc nhở . Về đến nhà thì bố mẹ đã trách mắng , nói tôi và bắt tôi viết bản kiểm điểm . Từ hôm đó ,  không dám làm như vậy nữa. Sau sự việc đó ,  tôi đã rút ra được một bài học nhớ đời.

Chuyện đã qua thật lâu nhưng tôi vẫn nhớ mãi, nó là một bài học vô cùng sâu sắc khiến tôi nhớ mãi không quên, vì vậy tôi càng cố gắng học tập để bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tuy đó là kỷ niệm buồn nhưng tôi lại thấy rất vui ,  vui  vì đã rút ra được bài học và làm thay đổi chính bản thân.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu : “Không chỉ học ở trường lớp, chúng ta còn có thể học hỏi từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống, dưới nhiều hình thức. Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp. Đối với một số người, việc học kéo dài liên tục và suốt đời, không hề có một giới hạn nào cho sự học hỏi. Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng. Nhà văn Conrad Squies luôn tâm niệm: “Học hỏi giống như sự hình thành các cơ bắp trong lĩnh vực kiến thức, tạo nền tảng cho sự thông thái, khôn ngoan”. Và dĩ nhiên, để thành công trong cuộc sống, để sống bình an trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì bạn cần phải trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm sống, để nâng cao những kỹ năng làm việc của bản thân mình.” (Theo Cho đi là còn mãi – Azim Jamal & Harvey McKinnon, biên dịch : Huế Phương, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2017, tr. 67) Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. Câu 2. Xác định biện pháp tu từ so sánh trong đoạn trích. Câu 3. Em có đồng tình với quan niệm của tác giả :“Học là việc cả đời, chẳng bao giờ kết thúc, ngay cả khi bạn đã đạt được nhiều bằng cấp.” ? Vì sao? Câu 4. Em hiểu thế nào về ý kiến : “Mọi nẻo đường của cuộc sống đều ẩn chứa những bài học rất riêng.”

3 lượt xem
2 đáp án
21 giờ trước