Em hãy kể về một lần em với bạn thân cãi nhau. No mạng, chồi ui mong 'ai đóa' cụa tuôi trả lừi :)) NO MẠNGGGG
2 câu trả lời
Tôi có một người bạn thân, đó là Linh. Linh và tôi chơi với nhau từ khi cả hai đứa còn bé. Hồi xưa chúng tôi không thân thiết vì cả hai đứa chả có một điểm chung gì với nhau, nhưng điều tôi không bao giờ ngờ tới đó là chúng tôi đã trở thành một người bạn thận. Tình bạn không chỉ thể hiện ở một người cùng giới mà còn có khác giới. Như tôi, một con người thầm kín, không tiếp xúc với ai, kể cả trên lớp, tôi chỉ ngồi cô đơn đọc sách một mình.
Bỗng một ngày như bao ngày khác, tôi ngồi đọc bài cũ để tiết sau lên trả bài, bỗng có một bàn tay ấm áp và bé nhỏ đặt lên đôi vai tôi. Nói chúng tôi hãy trở thành những người bạn tốt của nhau. Thực ra, Linh đến cạnh tôi như vậy chỉ là bạn ấy tốt bụng và hòa đồng. Nhưng cũng vì lí do đó, chúng tôi đã trở thành bạn thân.
Nhưng có thân đến mấy thì cũng phải có đôi ba lẫn cãi vã. Và hôm đó là hôm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, làm tôi sẽ mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó. Tôi là một học sinh với học lực giỏi. Tổ trưởng lớp tôi chuyển truong nên cô giáo chủ nhiệm tôi bầu lại tổ trưởng mới. Với lực học khá giỏi của tôi và tôi cũng đã từng làm lớp phó học tập của lớp nên cô giáo có ý kiến bầu tôi làm tổ trưởng. Lúc đó tôi vui lắm vì tôi đã cố gắng rất nhiều để được một vai trò nào đó trong lớp. Nhưng đời đâu như mơ ? Cả lớp lại có ý kiến bầu Linh làm tổ trưởng vì ai trong lớp cũng yêu quý Linh. Đương nhiên rồi, cô giáo sẽ chọn theo số đông lên Linh đã được bầu lên là tổ trưởng.
Đối với cái tâm lí trẻ thơ của tôi lúc đó thì tôi đã bắt đầu khó chịu với Linh. Cả ngày hôm đó tôi tránh mặt Linh và hạn chế nói chuyện với Linh cả tuần. Linh đã rất lo lắng và muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn lạnh nhạt lờ đi. Linh bật khóc làm tôi giật mình, lúc đó tôi mới hiểu được là Linh rất quan tâm tới tôi nhưng tôi lại ích kỉ với bạn ấy. Tôi đáng lẽ phải chúc mùng Linh vì Linh đã được làm một chức vụ mới trong lớp. Tôi òa khóc theo và ôm chầm lấy Linh ngay lúc ấy. Tôi đã hẹn Linh ở nhà tôi để giải thích chuyện đó. Thật ngạc nhiên là Linh bỏ qua tất cả cho tôi.
Bây giờ nghĩ lại chuyện đó tôi vẫn thấy ngại ngùng và xấu hổ. Tình bạn chân chính không phải là khoa trương, mà chính là bàn tay nắm giữ bạn vào thời điểm quan trọng. Những người bạn vây quanh bạn cả ngày và khiến bạn vui vẻ một chút chưa chắc đã là những người bạn thực sự. Còn những người tưởng như xa cách nhưng thực ra luôn để ý đến bạn, không nịnh nọt bạn khi bạn vui, những người âm thầm trả tiền cho bạn và quan tâm bạn khi bạn cần họ mới là những người bạn thực sự! Tôi thực sự rất vui vì có một người bạn tốt như Linh.
=))))