Em hãy kế một câu chuyện về lòng hiểu thảo mà em đã được đọc, đuoc chứng kiến hoặc đã trải qua.

2 câu trả lời

Mỗi chúng ta, ai ai cũng được nhận tình thương của mẹ dành cho ta phải không các bạn? Mẹ là người đã nâng niu, chăm sóc ta từ khi ta còn thơ bé. Mẹ luôn luôn chia sẻ, động viên khi chúng ta gặp những niềm vui hay nỗi buồn. Sau đây, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình thương yêu đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất, câu chuyện như sau:

Thuở xưa, có một gia đình chỉ có hai mẹ con. Người mẹ đã xấp xỉ tuổi sáu mươi còn người con chỉ độ chín, mười tuổi. Sức già con dại, mẹ không làm được gì nhiều chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Tuy nghèo nhưng hai mẹ con sống phúc đức nên được bà con lối xóm thương yêu quý mến. Một ngày nọ, sau buổi làm đồng về, bà mẹ bỗng nhuốm bệnh. Làn da bà xanh xao, cặp môi khô nứt. Bà con trong xóm đến thăm, giúp đỡ tiền bạc, thuốc thang nhưng bệnh tình của bà vẫn không thuyên giảm. Hằng ngày, cậu bé phải túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước. Nhiều lúc, cậu phải nhịn ăn nhường cho mẹ. Tuy vất vả nhưng cậu bé vẫn không than vãn gì. Một hôm, người mẹ nói:

– Con ạ ! Miệng mẹ khổ quá, bây giờ mà được ăn một quả táo thì sẽ khỏe lên nhiều. Nhưng mùa này kiếm đâu ra táo con nhỉ !

Cậu bé thầm nghĩ: Ôi! Thương mẹ quá ! Mùa này đất đai khô cằn thì kiếm đâu ra táo đây? Phải vào rừng may ra mới kiếm được táo cho mẹ ! Nói xong, cậu liền chờ mẹ ngủ say rồi chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông nom mẹ rồi ra đi. Cậu bé đi mãi, đi mãi rồi đến một cánh rừng nọ. Không sợ nguy hiểm, cậu bé tiếp tục đi. Bỗng nhiên cậu thấy xuất hiện trước mặt mình một con sông lớn, sóng cuồn cuộn lại chẳng có thuyền. Lo lắng cậu nhìn quanh thì thấy một chú cá vàng đang bị mắc kẹt giữa hai hòn đá cuội trắng phau. “Ồ, đáng thương quá !” Cậu thốt lên rồi đi đến nhẹ tay nâng chú cá lên tay. “Ta đưa chú về với bố mẹ chú nhé !”. Đột nhiên, chú cá biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng mỉm cười nói: “May mắn gặp được em, cám ơn em nhiều lắm. Ta là con của vua Thủy Tề, vì sơ ý trong khi bơi mà bị mắc nạn. Vậy còn em là ai, sao em lại đến đây?” Cậu bé kể lại mọi chuyện. Chàng hoàng tử thương tình cõng cậu bé qua sông. Qua được sông rồi, cậu bé tạm biệt hoàng tử và tiếp tục đi tiếp. Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp. Những chiếc gai nhọn cứ thi nhau đâm vào cậu bé nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đau và tiếp tục đi. Đến tận sâu cuối rừng, cậu lả người đi vì mệt, hai chân như tê cứng lại. Bỗng trước mắt cậu là những tia sáng vàng rực rỡ, lấp lánh từ những quả táo phát ra. cậu dụi mắt và mừng rỡ. Hai chân cậu như khỏe lại, cậu chạy một mạch đến bên cây táo, đưa tay định hái. Bỗng bên tai cậu vang lên một tiếng gầm dữ dội. Cậu quay người lại thì không thể tin được. Một con Sư tử đang há rộng miệng để lộ những chiếc răng nanh dài đang lao đến định chồm vào người cậu. Cậu bé lùi lại, van xin: “Xin ông tha cho tôi, tôi chỉ muốn xin một quả táo về cho mẹ tôi. Mẹ tôi đang ốm nặng và chỉ muốn được ăn một quả táo!”. Sư tử như hiểu được tiếng người, ông ta hạ giọng: “Được, nhưng đổi lại cậu phải cho ta ăn một miếng thịt của ngươi.” Cậu bé sợ hãi nhưng nghĩ thương mẹ, cậu lấy dao định cắt thịt mình thì Sư tử bỗng lên tiếng: “Thôi được rồi, nhà ngươi thật là hiếu thảo dám hy sinh cả tính mạng của mình để hái tạo cho mẹ. Ta rất cảm phục trước tấm lòng của ngươi. Ngươi hãy hái bao nhiêu tùy thích. Cậu bé mừng rỡ, trèo lên cây hái táo rồi vội vã trở về nhà đưa táo mời mẹ ăn. Thật lạ lùng thay, người mẹ sau khi ăn hết quả táo bà cảm thấy khỏe khoắn như chưa từng bị bệnh gì. Hai mẹ con mừng rỡ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc.

Các bạn thấy không ? Nhờ lòng hiếu thảo mà cậu bé đã vượt qua biết bao nguy hiểm, thử thách. Một tấm gương rất xứng đáng để người đời học tập và noi theo phải không các bạn ?

#nguyenxuanvu75

#hoidap247

#VOTE 5 SAO + CẢM ƠN + CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT !

Một anh chàng bước ra từ một công ty lớn. Trông anh bảnh bao lắm. Hôm nay là sinh nhật vợ, anh muốn tặng cho vợ một chiếc bánh kem trông thật đẹp mắt. Nhưng đang dọc trên đường đi mua bánh, anh nhìn thấy một cậu bé. Anh dừng xe, xuống chỗ cậu bé ngồi. Anh hỏi:

- Cháu làm sao mà phải ngồi ở đây?

Cậu bé nghe mà mặt chớm khóc, đáp:

- Cháu bị mẹ bỏ ra ngoài đường, mẹ cháu đi lấy chồng mới rồi. Bây giờ có một bà cô bắt cháu đi ăn xin, mỗi ngày mà không kiếm đủ cho bà bà bắt tụi cháu nhịn đói.

Anh nghe xong mà mặt buồn đi trông thấy. Tại sao mà trên đời này lại có bà mẹ nhẫn tâm như thế. Anh thấy cậu bé rất đói, tiện đi mua bánh sinh nhật cho vợ, anh mua cho cậu một chiếc bánh ngọt. Cậu bé ăn xong, anh đưa cậu bé về nhà.

Về tới nhà, khi thấy vợ hỏi cậu bé này từ đâu đến, anh trả lời:

- Anh thấy đáng thương nên đưa về. Sau khi đón sinh nhật em xong thì anh sẽ đưa cậu bé đến trại trẻ cơ nhỡ.

Đêm đó, anh tổ chức sinh nhật cho vợ rất vui vẻ. Cậu bé lần đầu tiên được ăn chiếc bánh kem ngon lành. Anh đưa cậu bé đi tắm, sau đó đưa cậu bé đi mua đồ. Cậu bé được đưa đến trại trẻ cơ nhỡ, anh không thể nhịn được tiếng khóc. Anh bảo cậu bé vào đó, và dần rời đi. Trong thâm tâm anh hôm đó đã rất vui vì giúp được cậu bé, nhưng cũng rất buồn vì không thể giữ cậu bé ở lại nhà mình. Dù sao thì cũng là một ngày tuyệt vời.

@linhh

Xin CTLHN