đóng vai cô kĩ sư và bác lái xe kể lại cuộc hội thoại đó trong bài lặng lẽ sapa giúp mik nha
1 câu trả lời
MỞ BÀI:
Là cô gái gốc Hà Nội, vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp, tôi lên nhận công tác ở Lai Châu. Cũng như lớp tuổi trẻ Việt Nam những năm 70, tôi rất háo hức muốn đóng góp công sức của mình cho đất nước. Trong cuộc hành trình, tôi đã có cuộc gặp gỡ trò chuyện với một người lao động trí thức trẻ . Những suy nghĩ của anh ấy đã cho tôi có thêm nhận thức mới về cuộc sống, cống hiến.
THÂN BÀI:
Nhớ lại, trong những ngày đường đến Lai Châu, tôi ngồi cạnh một người họa sĩ lão thành - một người tốt bụng, lao động nghệ thuật nghiêm túc, quyết định đi thực tế để tìm đề tài sáng tác trước khi về hưu. Khi xe chạy qua Sa Pa, chúng tôi say mê ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên với những rặng đào, hàng thông rung tít trong nắng, những cây tử kinh nhô đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng… Lúc xe dừng lại để lấy nước và cho hành khách nghỉ ngơi trong ba mươi phút, bác lái xe bảo sẽ giới thiệu với chúng tôi “ một người cô độc nhất thế gian” . Đó là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, tầm vóc bé nhỏ , làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Yên Sơn cao hai ngàn sáu trăm mét. Anh sống cô đơn giữa bốn bề cây cỏ và mây mù lạnh lẽo. lúc mới lên làm việc, chưa quen, “ thèm người” quá nên anh đã dùng cây ngáng đường cho xe dừng lại để trò chuyện với mọi người. Anh đưa biếu bác lái xe củ tam thất vì biết vợ bác bị ốm, lúc bác trao cho anh quyển sách mua hộ, tôi thấy anh mừng quýnh. Bác lái xe giới thiệu chúng tôi với anh và đề nghị anh mời chúng tôi lên thăm nơi ở và làm việc của anh. Vừa lên đến nơi, tôi ngỡ ngàng trước vườn hoa anh trồng với muôn sắc màu . Không kìm chế nỗi thích thú, tôi chạy lại bên anh. Người thanh niên cũng rất tự nhiên, cắt tặng tôi một bó hoa to với lòng hiếu khách bởi tôi là người con gái thứ nhất từ Hà Nội lên tới nhà anh từ bốn năm nay.
Anh quyết định:
- Thôi chấm dứt tiết mục hái hoa. Đã mất năm phút rồi. Cháu sẽ nói về mình trong năm phút. Còn hai mươi phút, bác cho cháu nghe chuyện, cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm.
Rồi anh kể về công việc anh đang đảm trách với việc đo gió, đo mưa, tính chấn động mặt đất, dự báo thời tiết , phục vụ sản xuất , chiến đấu. Công việc của anh thật gian khổ, nhất là lúc về đêm, luôn đối mặt với gió, tuyết và sự lặng im thật dễ sợ. Tôi thật sự bị cuốn hút vào câu chuyện anh kể. Bỗng anh dừng lại, nhắc về thời gian mà đối với anh rất quý trong cuộc gặp gỡ này:
- Còn có hai mươi phút thôi, mời bác và cô vào nhà uống nước chè và kể cho cháu nghe chuyện dưới xuôi.
Chúng tôi đi theo anh. Căn nhà ba gian của anh sạch sẽ ngăn nắp với sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Bác họa sĩ đề nghị anh kể tiếp công việc của anh, rằng sao mà người ta gọi anh là người cô độc nhất thế gian. Anh cười khanh khách:
- Đó là từ ngữ của bác lái xe. Một mình thì anh bạn trên đỉnh Phăng xi păng mới một mình hơn cháu. Cháu từng nghĩ : Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai làm việc. Công việc của cháu gian khổ nhưng cất nó đi cháu buồn chết mất. Cháu không còn cảm thấy cô đơn vì đã có sách làm bạn. Vả lại có lần cháu phát hiện một đám mây khô giúp không quân ta hạ nhiều phản lực Mĩ. Từ đó cháu thấy mình thật hạnh phúc
Lắng nghe anh nói mà lòng tôi xúc động. Tôi đã hiểu ra rồi. Đâu phải đi ra chiến chiến trường tiêu diệt giặc Mĩ mới là sống đẹp. Cuộc sống lao động của anh đầy ý nghĩa đối với đất nước . Chao ôi, khi con người tìm ra được ý nghĩa của công việc thì người ta không còn ngại gian khổ nào cả. Cuộc gặp gỡ này đã cho tôi thêm niềm tin về quyết định đến Lai Châu của mình, tôi sẽ chấp nhận nhiệm vụ được phân công dù có gặp muôn vàn khó khăn. Tôi âm thầm đặt chiếc khăn tay vào một quyển sách của anh xem như kỉ niệm, tình cảm quý mến mà tôi dành cho anh. Hình như cùng đồng cảm xúc với tôi, nên bác họa sĩ đã đề nghị vẽ anh. Thật bất ngờ , anh đã khiêm tốn từ chối:
- Không, không, đừng vẽ cháu. Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng hơn cho bác vẽ.
Anh kể về người kĩ sư trồng rau, kiên nhẫn xem ong thụ phấn hoa su hào rồi sau đó, tự mình làm thay cho ong, tạo ra được hàng loạt cây su hào đạt năng suất cao, người cán bộ lập bản đồ sét, mười năm không về thăm nhà, sợ nhỡ có sét lúc vắng mặt mình… Thế đấy, Sa Pa tuy lặng lẽ, nghe nhắc tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi lại có những con người làm việc âm thầm cống hiến cho đất nước.
- Trời ơi, còn có năm phút!
Anh thanh niên nói to, giọng đầy tiếc rẻ, bác họa sĩ cũng tặc lưỡi đứng dậy. Anh gọi to cho tôi quay lại nhận chiếc khăn tay mà không biết tôi cố tình tặng anh, khiến tôi xấu hổ vô cùng với bác họa sĩ. Chúng tôi tạm biệt nhau trong niềm luyến tiếc. Tôi bắt tay và nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn của người ngưỡng mộ một vẻ đẹp tâm hồn mà rất tiếc khó có thể gặp lại. Bác họa sĩ khẳng định sẽ quay lại thăm anh. Anh thanh niên tặng chúng tôi một làn trứng gà rồi không tiễn chân vì bận đi ốp. Chúng tôi hiểu anh cũng như chúng tôi không muốn chia tay, ba mươi phút trò chuyện quá ngắn ngủi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, tôi đã nhận ra được chân dung của anh thanh niên – tiêu biểu cho lớp trẻ Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng đất nước với những phẩm chất tốt đẹp: yêu nghề, say mê với công việc, hiếu khách, quan tâm đến người khác và rất khiêm tốn.
Kết bài: Cuộc gặp gỡ tình cờ với bác họa sĩ và anh thanh niên để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời tôi. Anh thanh niên đã làm cho tôi cảm thấy yêu đời hơn, nhiệt tình hơn trong công việc. Chân dung anh thanh niên mà bác họa sĩ vẽ chắc chắn sẽ mang lại cho nghệ thuật và cho đời sống một mẫu người lí tưởng sống mãi theo thời gian.