Đọc đoạn trích và cho biết: Vì sao tác giả cho rằng “Sự tiếp tế thời gian mặc dầu rất đều đặn mà lại bị hạn chế một cách khắc nghiệt"? Trên báo chúng ta thường thấy những bài dạy cách sống với một số tiền nhất định, và những bài báo đó gây những cuộc tranh luận sôi nổi, chứng tỏ rằng người ta rất chú ý tới vấn đề này. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một bài tùy bút nào chỉ cách sống 24 giờ mỗi ngày. Vậy mà người ta cử bảo thời gian là tiền bạc chứ. [...] Nếu người ta không có cách nào sống với số tiển người ta có thì có thể kiểm thêm một chút nữa bằng cách này hay cách khác. Chẳng hạn có 10.000.000 đồng một năm mà chi tiêu vẫn thiếu hụt thì đời không nhất định là phải túng thiếu; xắn tay áo lên, gắng sức kiếm thêm thì quỹ thu chỉ sẽ cân bằng. Nhưng nếu không thể thu xếp sao cho số vốn 24 giờ mỗi ngày đủ chi phí về thời giờ thì đời ta nhất định phải lúng túng. Sự tiếp tế thời gian mặc dầu rất đều đặn mà lại bị hạn chế một cách khắc nghiệt. Ai là người trong chúng ta sống 24 giờ một ngày? Tôi nói sống đó, không phải là sống cho có, sống sao cũng được đâu. Ai là người trong chúng ta không tự nhủ rằng: “Khi nào có thêm chút thì giờ, sẽ làm việc này, việc nọ "? Chúng ta không bao giờ có thêm chút thì giờ nào đâu. Chúng ta có và luồn luôn đã có tất cả số thì giờ trời cho. Chính vi muốn thực hành chân lý sâu xa thường bị bỏ quên đó (chân lý ấy không phải tự tôi tìm ra đâu) mà tôi đã xem xét một cách thực tế và tỉ mi sự lãng phí thời gian mỗi ngày. (Trích Sống 24 giờ 1 ngày, E. Arnold Bennett, Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Hồng Đức, 2019, tr 10, 12)
1 câu trả lời
ọc đoạn trích và cho biết: Vì sao tác giả cho rằng “Sự tiếp tế thời gian mặc dầu rất đều đặn mà lại bị hạn chế một cách khắc nghiệt"? Trên báo chúng ta thường thấy những bài dạy cách sống với một số tiền nhất định, và những bài báo đó gây những cuộc tranh luận sôi nổi, chứng tỏ rằng người ta rất chú ý tới vấn đề này. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một bài tùy bút nào chỉ cách sống 24 giờ mỗi ngày. Vậy mà người ta cử bảo thời gian là tiền bạc chứ. [...] Nếu người ta không có cách nào sống với số tiển người ta có thì có thể kiểm thêm một chút nữa bằng cách này hay cách khác. Chẳng hạn có 10.000.000 đồng một năm mà chi tiêu vẫn thiếu hụt thì đời không nhất định là phải túng thiếu; xắn tay áo lên, gắng sức kiếm thêm thì quỹ thu chỉ sẽ cân bằng. Nhưng nếu không thể thu xếp sao cho số vốn 24 giờ mỗi ngày đủ chi phí về thời giờ thì đời ta nhất định phải lúng túng. Sự tiếp tế thời gian mặc dầu rất đều đặn mà lại bị hạn chế một cách khắc nghiệt. Ai là người trong chúng ta sống 24 giờ một ngày? Tôi nói sống đó, không phải là sống cho có, sống sao cũng được đâu. Ai là người trong chúng ta không tự nhủ rằng: “Khi nào có thêm chút thì giờ, sẽ làm việc này, việc nọ "? Chúng ta không bao giờ có thêm chút thì giờ nào đâu. Chúng ta có và luồn luôn đã có tất cả số thì giờ trời cho. Chính vi muốn thực hành chân lý sâu xa thường bị bỏ quên đó (chân lý ấy không phải tự tôi tìm ra đâu) mà tôi đã xem xét một cách thực tế và tỉ mi sự lãng phí thời gian mỗi ngày. (Trích Sống 24 giờ 1 ngày, E. Arnold Bennett, Nguyễn Hiến L