Đọc đoạn trích sau: Một người bạn của tôi từng tham gia sát hạch để được sang lao động tại Nhật Bản kể lại rằng: Các nhà tuyển dụng đến từ xứ sở hoa anh đào khi tuyển lao động phổ thông họ chưa cần nhìn vào hồ sơ mà là sờ vào lòng bàn tay, những bàn tay trắng nõn, non mởn sẽ bị loại ngay vòng gửi xe, ngược lại bàn tay chai sạn, sần sùi được chấp nhận như một bằng chứng cho sự cần cù lao động của thân chủ… Nhiều người băn khoăn thắc mắc vì sao lại có cách sát hạch lao động kỳ quái đến vậy, nhưng với một dân tộc có truyền thống lao động miệt mài và hiệu quả như Nhật bản thì tất cả đều có lý của họ. Cách tuyển nhân sự của người Nhật phần nào cho thấy được sự thâm thúy và tinh tế khiến chúng ta giật mình đặt câu hỏi vì sao người Nhật lại thấu hiểu con người Việt Nam hơn cả chúng ta? Và thực tế phương pháp độc đáo ấy là cách tốt nhất để phát hiện một thực trạng của đa số lớp trẻ ngày nay đó là lười lao động! Không khó để nhận ra rằng người VIệt ngày càng lười hơn so với trước đây, không thiếu những phong trào trong thanh niên nhưng sao mà hời hợt chứ không còn khí thế của “một ngày làm việc bằng ba”, “sóng duyên hải”, “gió đại phong”… của lớp lớp cha anh đi trước. Đầy rẫy khắp các hàng quán sáng cà phê chiều nhậu nhẹt chém gió, khoe mẽ hàng sành điệu cách chơi nhưng hầu hết không quan tâm đến giá trị của sức lao động chân chính, một thế hệ “gà công nghiệp” đã và đang hiện hữu. Một bộ phận không nhỏ lớp trẻ sống thụ động, phụ thuộc và ỷ lại vào gia đình. Họ có thể ngồi lại lai rai hàng trwof trong các quán xã nhưng khi dừng đèn đỏ mấy chục giây ai ai cũng muốn lao lên phía trước như thể ta đây là người bận rộn công việc, thật khó để diễn tả hết sự trái khoáy trong cách nghĩ, cách làm của không ít bạn trẻ thời nay. Những câu chuyện xưa như trái đất rằng: Việt Nam thừa thầy thiếu thợ, đất nước thiếu nhân tài, chảy máu chất xám, năng suất lao động thấp… cũng phần lớn bắt nguồn từ lười lao động mà ra. Đâu phải chỉ có bằng cấp cao, du học nước ngoài mới được gọi là nhân tài! Nhân tài không bước ra từ sách vở mà đi ra từ lao động! (Hoàng Giang, Diễn đàn doanh nghiệp điện từ, ngày 22/6/2017). Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1: Đoạn trích trên sử dụng phong cách ngôn ngữ gì? Câu 2: Đoạn trích thể hiện thái độ, tình cảm của tác giả như thế nào? Câu 3: anh chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Việt Nam thừa thầy thiếu thợ, đất nước thiếu nhân tài, chảy máu chất xám, năng suất lao động thấp… cũng phần lớn bắt nguồn từ lười lao động mà ra”. vì sao? Câu 4: Anh chị hiểu như thế nào về câu cuối đoạn: “Nhân tài không bước ra từ sách vở mà đi ra từ lao động”.

1 câu trả lời

1, Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

2, Đoạn trích thể hiện thái độ phê phán của tác giả về hiện tượng lười biếng, ham chơi và vấn nạn thừa thầy, thiếu thợ và lười lao động của người lao động Việt Nam.

3,

Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Sự lười biếng lao động của người lao động Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến việc cả chất lượng và năng suất lao động thấp cũng như ít có người tài thực sự trong thị trường lao động Việt Nam. 

4,

Câu văn này có nghĩa là để có thể trở thành người tài giỏi, ta phải trải qua quá trình lao động dài đằng đẵng, tôi luyện, khổ luyện thực sự thay vì chỉ học lý thuyết xáo rỗng không áp dụng được vào thực tế đời sống. Chính quá trình lao động và trải nghiệm mới rèn giũa con người tích lũy tri thức và trở thành người tài có ích thực sự cho đất nước.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm