Đề:Tả về người mẹ của em

2 câu trả lời

Rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật: thơ ca, nhạc, họa,… đều ca ngợi lòng mẹ. Với em, mẹ là tất cả. Mẹ là bầu trời, là hơi thở ấm áp, là tình thương yêu vô bến bờ nuôi em lớn khôn.

Tuổi mẹ em đã ngoài tứ tuần. Dáng mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Tóc mẹ xoăn tự nhiên nên ngọn tóc uốn cong, úp sát vào gáy, từng lọn tóc bồng bềnh ôm lấy hai bên má mẹ rất xinh. Khuôn mặt mẹ thon thon, mắt to và mơ màng, hơi buồn buồn. Tia mắt mẹ sáng long lanh khi mẹ cười, trầm tĩnh, phân vân khi mẹ có điều lo nghĩ.

Với vẻ mặt điềm đạm, vững tin đầy nghị lực, mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà,âu yếm, dịu dàng chăm sóc các con. Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung, vẻ ung dung ấy truyền sang các con nên chúng em quen việc, tự chủ trong học tập và càng vững vàng, vui vẻ hơn khi có mẹ bên cạnh.

Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ thích ở nhà làm việc. Ngoài giờ làm việc ở công sở, mẹ chăm lo việc nhà, nấu cơm nóng canh sốt cho bố con em. Rỗi rảnh một tí, mẹ đọc sách báo, trồng hoa hoặc cắt may. Mẹ lúc nào cũng gọn gàng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Đi làm hoặc đi phố, mẹ mặc đồ âu đàng hoàng, lịch sự. Em thích ngắm mẹ lúc mẹ đi dự tiệc cưới. Lúc ấy mẹ mặc áo dài, trang điểm rất đẹp.

Mẹ em đảm đang việc nhà, hiền hậu và cư xử khéo léo với hàng xóm láng giềng. Với bố em, mẹ ân cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đằm thắm, nhỏ nhẹ trong lời ăn, tiếng nói. Với các con, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và âu yếm ngọt dịu khuyên răn. Em tự hào vì mẹ em giỏi giang và xinh đẹp nhất nhà ngoại.

Ngoài việc kèm dạy cho chúng em, mẹ còn truyền đạt cho các con tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước qua tình làng nghĩa xóm, qua những điệu ru ca dao, qua thơ ca đầy sức thuyết phục, cuốn hút.

Em tự hứa cố gắng chăm học, học giỏi để trưởng thành vững vàng như hoài bão của mẹ nuôi dạy, bảo ban.

Không hiểu sao mỗi khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, tôi lại nghĩ ngay đến mẹ. Hình ảnh mẹ tôi mỗi chiếc đèn chiếc nón lá đi sâu vào tâm trí tôi tự thuở nào. Quai nón là do mẹ tự may lấy, những sợi dây cáp có hoa văn rất đẹp.

Tôi không biết phải bắt đầu mô tả từ đâu. Mẹ tôi không xấu nhưng cũng không đẹp, nói chung là không có nét gì nổi bật. Nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi thấy sự mệt mỏi sau đôi mắt, và cảm nhận rằng có nhiều nỗi buồn hơn là mẹ rất vui.

Tôi nhớ lại lớp 5 có đọc tập tin. By vậy mà tôi rất thích khi mẹ đặt tay lên lúc tôi bị nóng. Bất cứ thứ gì tôi không mở được chỉ cần đưa ra mẹ là được mở ngay. Những lúc đó mẹ hay cười, tôi thấy sao yếu quá.

Tôi cao 1m60, một chiều cao trung bình nhưng khi đứng với mẹ, tôi vẫn cao hơn mẹ một chút. Trong mắt tôi, mẹ lúc nào cũng là người hoàn thành nhất.

Có một ngày đi học về, mẹ đang ngủ. Tôi cứ nhìn mẹ thiết kế suốt 15 phút để khi mẹ thức dậy và nhìn tôi cười. Tôi nhìn mẹ nhưng chỉ có một giác quan duy nhất: đó là sự bình yên.

Khi nhìn đôi chân của mẹ, tôi thấy xót xa vô cùng. Trong khi tôi bệnh tật có một chút gì đó làm gì cả, đó chỉ là công việc để mẹ thiết kế.

Tôi nhớ có một kỷ niệm rất trẻ: anh tôi khóc. Tôi không nhớ chuyện bắt đầu như thế nào, chỉ nhớ rằng anh vừa khóc vừa nói "Sao mẹ lúc nào cũng vậy, cưng chiều nó? Anh ghen tị vì mẹ thương tôi hơn. Lúc nhỏ mẹ thương tôi nhất nhưng lớn lên mẹ lại thương chị cả. Lúc nhỏ, tôi nhỏ nhất nên mẹ quan tâm nhất vì tôi rất đơn giản. của mẹ.Có những việc không cần phải nói ra nhưng ta cũng hiểu, phải không?

Những chuyện về mẹ có hoài không hết.

@tonducanhkiet

chúc bạn học tốt

Câu hỏi trong lớp Xem thêm