2 câu trả lời
Ngày hôm đó, là sinh nhật bạn của tôi - Tâm. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi là người đến sớm nhất để giúp bạn chuẩn bị sinh nhật. Sau khi trang trí xong, tâm rủ tôi lên phòng của bạn ấy để chơi. Khi ở trong phòng tôi thấy có một quyển sổ rất đẹp nằm trên bàn vì quá tò mò nên tôi mở ra xem. Tôi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng “choang” – đó là tiếng ly nước trên tay bạn rơi xuống. Nụ cười trên môi của bạn vụt tắt, đôi mắt mở to, khuôn mặt hồng hào bây giờ trắng bệch. Tâm hét lên:
- Cậu thật quá đáng!
Tiếng hét của Tâm làm tôi cảm thấy sợ hãi và quyển nhật kí trên tay tôi rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm tôi không thể tưởng tượng được. Đôi mắt Tâm nhìn tôi trở nên đầy xa cách. Tôi im lặng không nói lời nào khi thấy trên khuôn mặt bạn là hai hàng nước mắt. Tâm vừ khóc, vừa nói:
- Thôi! Cậu xuống lầu nhập tiệc với các bạn ở dưới đi! Vừa nói tâm vừa nhặt cuốn nhật kí dưới đất lên và đóng cửa phòng lại. Về nhà tôi suy nghĩ về hành động của mình, tôi tự trách mình "tại sao mình lại tò mò đến như thế?” tôi muốn nói lời xin lỗi với tâm nhưng sao thật khó
Tôi giận mình vì đã đi đọc trộm nhật kí của bạn. Tôi thật sự không muốn mất tâm. Ngày mai đến trường tôi sẽ nói lời xin lỗi với bạn, tôi mong bạn tha thứ cho mình và tôi đã lấy hết can đảm để nói lời xin lỗi với bạn. Ngoài sự mong đợi của mình, Tâm mỉm cười và chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Bạn nói:
- Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những lúc mắc sai lầm, phạm phải nhiều lỗi lầm theo những mức độ khác nhau, việc nhận lỗi và sửa chữa chúng sẽ khiến bản thân ta tốt lên. Vì thế mình sẽ tha thứ cho cậu.
Tôi tự nhủ với mình rằng không được có thói xấu này nữa
Em và Minh học chung với nhau hồi năm ngoái. Hai chúng em được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh bên nhau. Cả hai chúng tôi chơi với nhau cũng khá hợp nhau về tính tình.
Một ngày nọ, tôi phát hiện số tiền mà mẹ cho để đóng tiền cho cô chủ nhiệm đã mất . em không biết mình đã làm mất khi nào nữa. Và em nghi ngờ minh cũng chỉ bởi vì minh ngồi cạnh bên em. EM tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt, em không nói chuyện với nhau trong suốt buổi học hôm đó. em biết rằng Minh cũng biết được điều mà em đang suy nghĩ trong đầu, Minh định nói với em điều gì đó, thế nhưng em không cho Minh cơ hội để giải thích. Sau buổi học, em về nhà và nhận ra rằng mình đã để số tiền đó trong hộc tủ bàn học mà quên đem theo. Em có làm cho Lan bị tổn thương. Liệu Lan có giận em không? Sáng hôm sau, em không dám đi đến trường. Em không biết là mình làm sao để đối mặt với Minh nữa. Và rồi em quyết định sẽ xin lỗi Minh. Mẹ chở em đến trường, em xấu hổ bước đến bên Minh và nói: "Minh, cho mình xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé!". Minh nhìn em rồi nói: "Không sao đâu. Chuyện hôm qua mình quên rồi". Trái với những suy nghĩ trong đầu của em: "Chắc Minh sẽ giận mình lắm!"
Minh tỏ ra vui vẻ và đã tha thứ cho em. Kể từ đó, em luôn dặn mình phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm 1 việc gì đó để không vướng phải sai lầm như lần đó nữa.