Con người được sinh ra để đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả lại phụ thuộc vào con người. Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, người có thể cứ đi tới nấm mồ- nhưng đấy không phải là cuộc sống, ấy là cái chết dần. Từ cái nôi tới nấm mồ...cái chết dần dài bảy mươi năm. Và bởi vì hàng triệu người quanh bạn đang chết trong cái chết chậm chạp, dần dần này, bạn cũng bắt đầu bắt chước họ. Trẻ con học mọi thứ từ những người xung quanh chúng, và chúng ta bị bao quanh bởi cái chết. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải hiểu điều tôi ngụ ý bởi “sống”. Nó phải không đơn giản là chỉ là già đi, nó phải là sự trưởng thành. Và đây là hai điều khác biệt. Già đi, bất kì con vật nào cũng có khả năng ấy. Trưởng thành là đặc quyền của con người. ( Trưởng thành – Trách nhiệm là chính mình, Osho, trang 9, NXB Văn hóa Thông tin, 2007) Câu 03:Anh/ chị hãy lí giải quan niệm của Osho khi cho rằng: "Con người có thể cứ thở; con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, con người có thể cứ đi tới nấm mồ - nhưng đấy không phải là cuộc sống, ấy là cái chết dần"? Câu 04:Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong các câu sau: Con người được sinh ra để đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả lại phụ thuộc vào con người. Con người có thế bỏ lỡ nó. Con người có thế cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, con người có thế cứ đi tới nấm mồ- nhưng đấy không phải là cuộc sống, ấy là cái chết dần. Câu 05:Anh chị có đồng ý với quan niệm: "Trưởng thành là đặc quyền của con người ” hay không? Vì sao? Câu 06:Theo nội dung văn bản, Osho cho thấy con người luôn có ít nhất hai sự lựa chọn cho sự tồn tại của mình trên thế giới này. Anh/ chị hãy giải thích lí do lựa chọn của mình?
1 câu trả lời
Con người được sinh ra để đạt tới cuộc sống, nhưng điều đó tất cả lại phụ thuộc vào con người. Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già đi, người có thể cứ đi tới nấm mồ- nhưng đấy không phải là cuộc sống, ấy là cái chết dần. Từ cái nôi tới nấm mồ...cái chết dần dài bảy mươi năm. Và bởi vì hàng triệu người quanh bạn đang chết trong cái chết chậm chạp, dần dần này, bạn cũng bắt đầu bắt chước họ. Trẻ con học mọi thứ từ những người xung quanh chúng, và chúng ta bị bao quanh bởi cái chết. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải hiểu điều tôi ngụ ý bởi “sống”. Nó phải không đơn giản là chỉ là già đi, nó phải là sự trưởng thành. Và đây là hai điều khác biệt. Già đi, bất kì con vật nào cũng có khả năng ấy. Trưởng thành là đặc quyền của con người. ( Trưởng thành – Trách nhiệm là chính mình, Osho, trang 9, NXB Văn hóa Thông tin, 2007)