CHUYỆN BÊN BỜ SUỐI Một ngày nọ, có hai vị thiền sư đang đi dạo ngắm cảnh núi rừng vào xuân. Khi đi đến một con suối lớn thì gặp một cô gái trẻ đang đứng chờ ở đó. Nhìn thấy hai vị, khuôn mặt lo âu của cô bỗng trở nên hớn hở: Chào hai ông, nước suối lớn quá, hai ông có thể giúp tôi qua được không ạ? Nghe nói, một trong hai vị liền trả lời: Chúng tôi là người tu hành nên chẳng thể nào giúp cô được, nếu cô là… Người này chưa dứt lời thì người kia đã nói: Muốn qua được bên kia mà không bị ướt, nếu cô không ngại thì hãy lên lưng tôi cõng cô qua. Cô gái mừng rỡ nhận lời để người kia cõng qua. Sau đó, hai vị lại tiếp tục đi. Được một quãng đường khá xa bỗng người kia lại hỏi: Chúng ta là người tu hành cần phải tránh xa những cám dỗ của đời thường sao thầy lại để cô gái bám vào lưng của mình. Nhà sư kia nghe đến đây thì mĩm cười: Tôi đã để cô ta lại bên kia bờ suối, ông còn mang cô ấy đến đây kia à? Câu này nói về đức tính j

1 câu trả lời

Đức tính tốt bụng : cho dù là ai , làm bất cứ việc gì thì khi gặp người khó khăn hãy giúp họ bằng chính năng lực của mình . Thiền sư là người cha mẹ hiền cứu chúng sinh , vậy thì một cô gái đang gặp khó khăn lại ko giúp chứ
Câu hỏi trong lớp Xem thêm
4 lượt xem
2 đáp án
14 giờ trước